Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Phương Tranh

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342493

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2493 lượt.

ười yêu, không phải người thân, có khác nhau chứ. Chúng ta không thể yêu cầu hai người vừa mới bắt đầu yêu nhau phải gánh chịu phần tình cảm mà người thân bắt buộc phải chịu đựng, cho nên, nếu như anh là Jung Won, anh cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như anh ấy.”
“Đúng rồi, về lý thì phải như vậy, ừm, bác sĩ Lăng…”, Giản Minh vẫn luôn tỏ ra khiêm tốn và kính trọng, “Em hỏi anh một việc được không? Chính là…”
“Chỉ có điều một đôi nam nữ đi dạo với nhau như thế này, người phụ nữ sẽ không xưng hô với người đàn ông như thế.” Lăng Lệ ngắt lời Giản Minh, ánh mắt, thái độ, giọng điệu rõ ràng không hề hài lòng với Giản Minh, “u yếm một chút thì gọi anh yêu hoặc là chồng yêu, tệ hơn một chút thì gọi là lão già hoặc đồ quỷ sứ, tệ nhất em cũng phải gọi anh là anh Lệ.”
Giản Minh ngượng ngùng im lặng, mặt đỏ gay, cô phát hiện ra rằng, cá tính của Lăng Lệ là một trong những điểm vô cùng, vô cùng, vô cùng khó hiểu.
Sau đó bác sĩ Lăng tỏ vẻ thông cảm cho lần này, “Trước hết gọi anh Lệ cái đã, sau đó hỏi câu hỏi của em.”
Giản Minh cúi đầu chấp nhận số phận, lầm bầm, “Không hỏi nữa.”
Lăng Lệ xuống nước, ôn tồn, “Hỏi đi, năn nỉ em đó.”
Giản Minh bị chọc giận, “Câu hỏi này là bệnh nhân hỏi bác sĩ đấy chứ.”
Lăng Lệ nhượng bộ, “Được rồi được rồi được rồi, lần sau rồi gọi anh Lệ cũng được, hỏi đi.”
Giản Minh dừng bước, giọng nói sao mà nhút nhát đến thế, sao mà, thiếu tự tin đến thế, sao mà sợ bác sĩ lừa đến thế, “Insulin có gây ra chết người hay không?”
“Có chứ!, Lăng Lệ trả lời dứt khoát, “Nhưng mà,” anh cúi người xuống, ngang với chiều cao của Giản Minh, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, giống như muốn bước vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn cô, nghiêm nghị, “Trong số những bệnh nhân mà anh gặp, chưa có ai làm như thế cả.” Nhìn thấy sự bất an và sợ sệt trên khuôn mặt Giản Minh, giọng nói của Lăng Lệ lại trở nên dịu dàng, “Anh không phản đối có những lúc người ta suy nghĩ về việc này, tưởng tượng có một ngày, phát hiện mình bị bệnh nặng rồi bị biến chứng, khi không biết làm thế nào để chống đỡ lại bệnh tật, cảm thấy có một mũi thuốc có thể xua tan hết mọi đau đớn của mình, cứ dựa vào suy nghĩ như thế, sẽ có được chút sức mạnh để sống, sẽ không còn lo lắng, sẽ không còn cảm thấy tương lai mù mịt, tại sao lại không được cơ chứ? Nhưng mà, nếu như chỉ vì nhất thời vấp ngã trong cuộc sống, lấy thuốc bác sĩ kê đơn để chữa bệnh, thực hiện hành vi giết người, thế thì tàn nhẫn quá, cũng may chưa có người nào đối xử vơi anh bằng cách thức tồi tệ này.”
Giản Minh lí nhí, “Em cũng sẽ không như thế, em hứa.”






“Anh biết chứ.” Lăng Lệ đứng thẳng dậy, kéo Giản Minh, họ tiếp tục rảo bước trong ánh đèn lung linh, “Anh biết, em là một anh hùng, dũng cảm nhất.”
Giản Minh khẽ nói, “Em cứ nghĩ rằng anh sẽ nổi cơn giận lên với em, trách móc em.”
“Làm sao có thể thế được?” Cánh tay đang khoác trên khuỷu tay Lăng Lệ của Giản Minh bị anh kéo xuống nắm vào lòng bàn tay, sau đó nhét vào trong túi áo khoác, “Tay em lạnh quá, sao không mang theo khăn quàng và găng tay?” Anh cởi khăn quàng đang quàng trên cổ ra, quấn lên cổ Giản Minh. Nào ngờ có một con chó con ở đâu bỗng nhiên nhảy xổ ra, sủa gâu gâu vào Giản Minh và Lăng Lệ, trong khi Lăng Lệ ngay lập tức tỏ ra hào hứng, Giản Minh trốn ra sau lưng Lăng Lệ, thét lên, “Đừng để nó chạy qua đây.”
Lăng Lệ ngạc nhiên như vừa phát hiện ra một châu lục mới, “Ủa? Em sợ chó hả? Nó nhỏ vậy cơ mà?”, rồi vô cùng hào hứng, vỗ tay với con chó con, “Ê, bên này…”
Giản Minh căng thẳng, níu lấy áo của bác sĩ, “Đừng để nó qua đây mà.”
Lăng Lệ dở khóc dở cười, “Tại sao lại không được?”
Đôi tay của Giản Minh vẫn ôm chặt lấy vòng eo của Lăng Lệ, giống như trốn con chó con ấy, sợ rằng có người nào đó kéo cô ra khỏi nơi trú ngụ an toàn này vậy, “Em đã đồng ý với anh cái gì đâu, cho nên không được.”
Lăng Lệ thở dài, dí cằm vào trán của Giản Minh, “Thật sự phải đợi đến ngày mai sao? Giây phút tiếp theo được không?”
“Không được, để em suy nghĩ thêm một chút nữa đi mà.”
“Thế tối ngày mai, chúng ta vẫn đến đây nhé?”
“Được.” Giản Minh trả lời.
Lăng Lệ ôm Giản Minh, ngước mắt ngắm bầu trời đêm, hồ nước sâu thăm thẳm, những nơi có ánh đèn chiếu rọi lên thì lóng lánh sóng sánh như dát vàng, phía xa xa kia, sương đêm giăng đầy, không khí đượm mùi hương của tuyết, lạnh nhưng trong lành, trong lòng Lăng Lệ vừa cảm thấy tĩnh tại vừa cảm thấy bình yên, có cảm giác, thế giới này, thật sự rất tươi đẹp.
Giản Minh rầu rĩ trong lòng anh, “Anh Lệ, lúc nào thì chúng ta về bệnh viện đây?”
Cũng đúng, nếu còn tiếp tục lừng khừng, về đến bệnh viện chắc nửa đêm mất, “Được, đi thôi.” Cho tay của Giản Minh vào túi áo, tiếp tục rảo bước. Giản Minh lặng lẽ đi mấy bước, bỗng nhiên hỏi, “Ma có biết đánh rắm không?” Ồ, lại là đối thoại giữa Da Rim và Jung Won, Lăng Lệ cười vang. Đây là những lời nói trong tình yêu, chẳng có một ý nghĩa gì đặc biệt, chẳng có bất kỳ công năng nào, nhưng lại làm cho mỗi giây mỗi phút đều trở nên ấm áp.


Snack's 1967