Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Phương Tranh

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342520

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2520 lượt.

ũng cảm thấy mình đang ngồi lo bò trắng răng, anh cười hắc hắc. “Thực ra nếu Giản Minh còn quậy nữa, cũng không đến nỗi cực đoan vậy đâu, đúng không, anh trai?”.
Lăng Khang thật sự hết nói nổi, “Biết mình lo xa như thế là tốt rồi, mau nghỉ ngơi đi, anh và chị dâu…”. Có người gõ cửa, Lăng Khang tự nhiên nói, “Mời vào.”
Người bước vào là Giản Minh, giọng nói luôn luôn ấm áp, dịu dàng như thế, “Chào chú Lăng, cà phê của chú đây ạ, đúng rồi, mọi người bảo chú tìm cháu ạ?”.
Đợt Tết vừa rồi, Giản Minh đưa con về ăn Tết với cha mẹ xong, rồi đưa Đông Đông quay lại gia đình của La Thế Triết. Đúng lúc đó La Thế Triết gọi điện thoại về, bảo cha của Tô Mạn đã qua đời, họ sắp về nước rồi. Có điều để tiện lo liệu cho lễ tang, sau khi họ về nước vẫn ở bên gia đình của Tô Mạn, Giản Minh vẫn tiếp tục chăm sóc Đông Đông một thời gian.
Bởi vì chị Phương giúp việc về phép vẫn chưa lên, mấy ngày ở lại nhà của La Thế Triết, Giản Minh phải lo hết mọi việc từ chợ búa đến nấu nướng.
©STE.NT
Khi ra khỏi nhà đi chợ, Giản Minh có gặp hàng xóm của La Thế Triết. Hàng xóm nói với Giản Minh, mấy ngày Giản Minh về quê ăn Tết, có người đến tìm cô, là một người đàn ông đàng hoàng vẻ ngoài nổi bật, dáng người cao ráo, đeo kính, rất có khí chất. Hàng xóm và Giản Minh trước đây đã quen biết nhau rồi, việc trong nhà của La Thế Triết cũng biết ít nhiều, hỏi Giản Minh, “Người yêu của em à? Nhìn có vẻ được lắm ấy, đừng bỏ lỡ cơ hội.”
Giản Minh tìm một cái cớ không thể nào tồi tệ hơn được nữa, “Có thể là nhân viên của trường học, đến thông báo thời gian thi cho em…”, nên cũng đã ậm ừ cho qua chuyện này. Đêm đến, Giản Minh lại ôm lấy túi chườm nóng vị bác sĩ kia tặng cho dễ ngủ, trong lòng buồn bã, cứ thấp thỏm không yên, bác sĩ Lăng Lệ này, không buông tha cho cô, anh còn muốn thế nào nữa? Anh và vợ cũ lại xảy ra chuyện gì nữa sao? Cứ thế trằn trọc suy nghĩ mãi, cả đêm không ngủ yên giấc.
Người quay về trước La Thế Triết là La Thế Hoa, lại sắp phải ra nước ngoài, còn hai ngày nữa, nhân cơ hội này chuyển nhà luôn. Giới thiệu Giản Minh cho chủ nhà cũ, Giản Minh dọn vào ở luôn. Đợi đến khi La Thế Triết quay về, cô đã ổn định chỗ ở để tìm việc làm.
Khi La Thế Triết trở về nhà, chỉ đi một mình, không có Tô Mạn đi cùng, Giản Minh cảm thấy cực kỳ bất ngờ, nhưng theo thói quen không hỏi lý do, bì thư lớn màu da bò đựng tiền mặt và mấy cái điện thoại, Giản Minh trả y nguyên lại cho anh, không hề động vào. Nếu như không có việc gì ngoài ý muốn phát sinh, lấy số tiền trong bì thư đó để chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày, Giản Minh ngay lập tức sẽ nghĩ đến cái ngày từng gặp Tô Mạn ở quán trà để giải quyết vấn đề của Đông Đông, đến khuôn mặt lúc ấy của Tô Mạn mà trước khi đến đây đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, Giản Minh sợ cô lại diễn bộ phim truyền hình nhiều tập dài lê thê kinh điển như mọi khi, “Chăm sóc con có mấy ngày, đâu hết bao nhiêu tiền? Hơn nữa, mẹ ruột chăm con mấy ngày, chẳng nhẽ cũng đòi tiền ăn uống hàng ngày ở chồng cũ sao?”. Sau đó bà La mở những hóa đơn chi tiêu hàng ngày ra, cộng cộng trừ trừ một lúc, cuối cùng kết luận, “Giản Minh quả không hổ danh là người bán đi chồng con với giá tám mươi vạn nhỉ…”. Có cố gắng nhẫn nhịn như thế nào đi chăng nữa, cũng không địch lại nổi cách giải thích ác ý này, Giản Minh tự cho rằng mình chẳng cần tốn nước bọt giải thích chi li với người ta.
Cầm số tiền không mất một xu trong tay, La Thế Triết bỗng nhiên thở dài. Gặp lại con trai vui vẻ vô cùng, ôm lấy Đông Đông nói, “Ồ, có mập ra một chút này, đúng chỉ có mẹ biết chăm con thôi.”
Giản Minh cười cười, xách lấy hành lý, “Em đi trước đây. Đông Đông, tạm biệt mẹ đi nào. Chủ nhật tuần sau, mẹ sẽ đến thăm con.”
Đông Đông nhìn Giản Minh trân trối, giống như sắp khóc đến nơi.
Giản Minh cảm thấy chua xót trong lòng, phải cứng rắn lên, dỗ dành con trai, “Con trai phải dũng cảm chứ, không được khóc. Mẹ đi đây, muốn nói chuyện với mẹ thì gọi điện thoại nhé.”
La Thế Triết lên tiếng, “Anh đưa Đông Đông ra tiễn em.”
Giản Minh từ chối, “Không cần đâu.”
La Thế Triết không lên tiếng, vẫn kiên trì mặc áo khoác, thay giày, cầm chìa khóa.
Giản Minh cũng rất kiên trì, “Thế Triết, không cần thật mà, bên ngoài trời đang mưa, bụng dạ của Đông Đông không tốt lắm, đi ra đi vào như thế, cẩn thận kẻo con bị cảm lạnh đấy.”
Có hiệu quả, La Thế Triết đành thôi, dẫn con ra cửa tiễn Giản Minh xuống lầu. Hình ảnh của giây phút đó, rất nhiều lần về sau, mỗi lần La Thế Triết nhớ lại đều không cách nào hình dung được, khó có thể miêu tả tâm trạng lúc ấy. Bỗng nhiên cảm thấy, người con gái có dáng hình cô đơn, mong manh, xách hành l‎ý đi xuống cầu thang đó, đã từng là người mà anh, khi đang ở cái thời tuổi trẻ tràn trề nhiệt huyết ấy đã hứa hẹn, thề thốt chung thủy suốt một đời.
Là anh bày mưu tính kế vứt bỏ cô ấy.
Anh cho rằng, con người cao ngạo, cô độc, thanh cao của anh ngày xưa chẳng khác gì một tên ngốc, thế nên, anh vứt bỏ con người ngày xưa của anh đi;
Anh cho rằng, khoảng thời gian cắm đầu cắm cổ vào cái sự nghiệp học hành đó


XtGem Forum catalog