Tác giả: Phương Tranh
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342334
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2334 lượt.
ang cho rằng con người cô đáng tin cậy, kiên nhẫn, muốn để cô đến bộ phận bất động sản huấn luyện một thời gian, chỉ là Giản Minh không hiểu tại sao sáng sớm hôm nay, ông chủ lại trở nên do dự như vậy? Cô đã thăm dò rồi, bộ phận đó chẳng có gì đáng sợ cả, cô có thể đối phó được, trên đường đến câu lạc bộ, cô âm thầm cầu khấn, đừng để vận may của cô vuột đi mất, hay là thăm dò bên phía phu nhân Văn Quyên thử xem sao nhỉ?
Văn Quyên đang ở trong trung tâm SPA, nhìn thấy Giản Minh, vẫn nói thẳng như mọi khi, “Cháu phải giúp dì việc này rồi.”
Giản Minh cung kính. “Có việc gì dì cứ nói với cháu, đây là việc cháu phải làm mà.”
“Tối ngày mai, nhà dì sẽ mời mấy người họ hàng đến ăn cơm, nhờ cháu đến sửa soạn, bày biện cho dì.” Văn Quyên tin tưởng trăm phần trăm, “Cháu tỉ mẩn, suy nghĩ mọi việc cũng rất chu đáo, giỏi hơn người sơ sài như dì nhiều.”
Giản Minh mỉm cười, “Đều là những việc nhỏ cả, việc này vốn là việc của cháu mà. Được rồi, dì nói cho cháu biết, có mấy người khách ạ?”.
“Đều là người thân của gia đình dì, ăn uống không khó khăn lắm, thanh đạm một chút là được, không giống như dì, khẩu vị nặng.” Văn Quyên làm như có việc gì hệ trọng lắm, “Giản Minh, khi cháu gặp người họ hàng của dì, nhớ đừng nói cho người ta biết dì ăn vụng thịt đầu heo nhé.”
Giản Minh ngoan ngoãn trả lời, “Dạ, cháu không nói đâu, cháu giữ bí mật cho dì ạ.”
Văn Quyên cực kỳ không yên tâm, “Hứa chứ?”.
Giản Minh thầm nghĩ trong lòng, phu nhân cũng hài hước quá, mình có quen thân với họ hàng của dì ấy đâu, nói gì thì nói, cũng phải trung thành với phu nhân chứ, làm sao mà bán đứng cho họ hàng nhà dì được? Giơ tay lên, “Cháu hứa mà.”
Văn Quyên xem ra yên tâm rồi, được mát-xa rất thoải mái, rên lên khe khẽ.
Giản Minh ngồi xổm trước người dì, “Dì vẫn chưa nói cho cháu, cần phải chuẩn bị thức ăn cho mấy người ạ?”.
Văn Quyên nhẩm tính, “Kể cả ba người nhà dì, tổng cộng năm người.”
Chỉ năm người thôi sao? Giản Minh kiềm chế sự kinh ngạc đang trỗi dậy trong lòng, viết ra sổ tay số người, chà, chẳng phải chỉ có hai người họ hàng thôi sao? Nhiều nhất cũng chỉ giống bữa cơm gia đình thôi nhỉ? Cô cứ nghĩ rằng ít nhất cũng phải bảy đến tám người.
Hỏi tiếp, “Hai cô hay hai chú vậy ạ?”.
“Một chú, một cô.” Văn Quyên ngáp một cái.
Giản Minh biết đã đến lúc mình phải rút lui rồi, cuối cùng hỏi thêm một câu, “Dì có thể nói cho cháu biết họ thích ăn gì không ạ? Thanh đạm một chút, hải sản được không ạ?”.
Văn Quyên trả lời, “Hải sản cũng được đấy, nhưng nhất định phải có món thịt bò kho tàu. Ba giờ chiều mai cháu đến nhà dì đi. Đúng rồi, cháu chưa đến nhà dì lần nào phải không?”.
Giản Minh đáp lời, “Vâng ạ.”
Văn Quyên ngáp thêm một cái nữa, “Cháu đi làm việc trước đi, trưa nay mấy dì muốn ăn cái gì đó kích thích một chút, đặt chỗ ở nhà hàng Thái Lan giùm dì. Buổi tối bảo Lăng Khang đón cháu về nhà ăn cơm, ngày mai dì sẽ bảo Trọng Hằng qua đón cháu.”
Giản Minh đáp lời, “Vâng ạ, cháu đi trước đây.” Trong lòng không khỏi kinh ngạc, ngày mai bảo thiếu gia Trọng Hằng qua đón cô sao? Hình như cũng hơi long trọng quá thì phải? Đợi ra khỏi câu lạc bộ, cô mới chợt nhớ ra, quên mất hỏi thăm việc mình qua bộ phận bất động sản làm.
Ngay buổi sáng trước khi phải chuẩn bị bữa tối cho năm người ăn, Giản Minh có nói sơ qua với Văn Quyên, đã chuẩn bị những loại rau, thịt, cá nào, đồng thời đặt một con cá bống mú tươi roi rói đưa đến biệt thự nhà họ Lăng, nói tóm lại, Giản Minh tự cho rằng mình đã chuẩn bị vô cùng hoàn hảo. Buổi chiều, cô ôm một bó hoa tươi rói to đùng tiệm hoa vừa mang đến, leo lên xe của thiếu gia Trọng Hằng. Còn nữa, thiếu gia Trọng Hằng đích thân xuống xe mở cửa cho cô, chăm sóc rất chi là chu đáo, ân cần, anh đồng nghiệp bảo vệ chào hỏi rồi nhìn không chớp mắt, cả người Giản Minh như muốn co rúm lại, chẳng nhẽ cô có thể diện đến mức ấy sao? Mặt mũi của cô cũng lớn dữ vậy sao? Đúng là cô rất có thể diện, Trọng Hằng chỉ trốn làm chở Giản Minh đi một lúc, đưa Giản Minh về đến nhà xong liền quay trở lại làm việc, trong nhà chỉ còn lại Giản Minh, Văn Quyên và mấy cô giúp việc. Những việc cần làm cũng không nhiều, rau thịt cá đã mua chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, một nồi thịt bò kho tàu đã yên vị trên bếp, hầm từ từ bằng lửa nhỏ. Việc cần Giản Minh làm bây giờ là cắm hoa tươi vừa mang đến vào mấy cái bình hoa trong nhà, bày biện ở phòng khách và phòng ăn. Biệt thự của gia đình nhà họ Lăng, so với mấy ngôi nhà của các dì các cô trong nhóm mà Giản Minh đã từng thấy, phong cách trang trí nội thất đơn giản hơn nhiều, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác vô cùng rộng rãi, phóng khoáng và sáng sủa, Giản Minh thích nhất ô cửa sổ lớn chiếm gần trọn cả bức tường, được trổ sát xuống nền nhà, không gian rộng lớn mà có thể nhìn xuyên thấu ra bên ngoài, có thể ngắm nhìn cả vườn hoa và hồ bơi bên ngoài sân vườn, bên cạnh cửa sổ là một chiếc đàn dương cầm, Giản Minh đặc biệt bố trí một bình hoa ở đấy.
Đứng dựa vào chiếc dương cầm nhìn ra ngoài cửa sổ, đón từng làn gió thổi đến, Giản Minh chỉnh sửa lại mấy bông