Tác giả: Phương Tranh
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342318
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2318 lượt.
đưa đến đây.” Lúc này mới nhìn thấy Giản Minh nước mắt như mưa, vội vàng an ủi, “Em đừng sốt ruột, anh chị đều ủng hộ em, giúp đỡ em, Đông Đông nhất định sẽ khỏi, đúng không?”. Nói thì nói như thế, nhưng nhìn thằng bé với bộ dạng đáng thương như thế, sống mũi cũng cay cay, khóc theo Giản Minh.
Giản Minh trong lòng vẫn còn một mối lo khác, nói với Lăng Khang và Văn Quyên, “Có khả năng em không đi làm bình thường được, có thể cho em xin nghỉ phép dài hạn được không ạ?”.
Lăng Khang trả lời, “Không vấn đề gì.”
Lăng Lệ vỗ vỗ vào vai anh trai, bày tỏ sự cảm ơn. Cũng đã đến giờ anh phải về Khoa nội, nói với Giản Minh, “Sáng nay anh phải thăm bệnh không đi được, buổi trưa anh qua đây thay cho em, để em về nhà một chuyến.”
Giản Minh gật đầu, đợi sau khi Lăng Lệ đi ra, cô nói với mọi người trong nhà của Lăng Khang, “Em xin lỗi, em không đồng ý với anh Lệ, cho nên về chuyện công việc…”
Lăng Khang ngắt lời cô, “Giản Minh, việc công ra việc công, việc tư ra việc tư, em làm việc ở công ty anh mặc dù chưa lâu lắm, nhưng phong cách làm việc của anh chắc em cũng hiểu đôi chút. Hơn nữa, phạm vi công việc của em chủ yếu là chăm sóc Văn Quyên.” Anh quay sang nhìn vợ mình, Văn Quyên ủng hộ chồng mình nói tiếp, “Anh rất hài lòng về thái độ làm việc của em.” Lăng Khang tiếp tục nói, “Cho nên, Giản Minh này, anh chị sẽ cho em nghỉ phép một thời gian, những việc khác, chúng ta chờ xem tình hình của Đông Đông thế nào rồi hẵng tính.”
Giản Minh chỉ biết nói cảm ơn.
Văn Quyên hào phóng, hiền từ, “Không cần phải cảm ơn, cho dù không có Lăng Lệ, chỉ cần có Đông Đông này thôi, chị cũng sẽ giúp em.” Về mặt này, Văn Quyên và Lăng Khang không hề giả vờ giả vịt, cứ luôn cảm thấy đứa bé tám tuổi này, đó là độ tuổi rất nghịch ngợm, nhiều lúc còn leo lên mái nhà gỡ gạch ngói nữa kìa, nhưng nhìn Đông Đông gầy gò đến tội nghiệp kia, làm cho người ta sốt ruột muốn phất cờ khởi nghĩa quá.
Sau khi vợ chồng Lăng Khang về, Thế Hoa lại đến, gặp đúng lúc bác sĩ đi thăm bệnh, vị chuyên gia lớn tuổi đó hỏi về tình hình của Đông Đông, thời gian dừng lại ở phòng bệnh cũng rất lâu, hỏi rất kĩ càng, kĩ đến nỗi làm cho người bác sĩ nội trú đi theo ông cảm thấy mình thiếu sót, mồ hôi tuôn ra liên tục. Cuối cùng vị chuyên gia lớn tuổi đó nói với Giản Minh, “Vấn đề của La Đông, không phải hình thành một sớm một chiều, u uất trong thời gian quá lâu cũng là mấu chốt, có điều theo như lời chị nói, tình hình có thể tốt hơn so với dự đoán của tôi, chị chắc chắn rằng, sáng nay Lăng Lệ đã làm cho cháu bé mở miệng ra sao?”.
Giản Minh khẳng định, “Đúng thật là như thế, Đông Đông có phối hợp với anh ấy.”
“Tốt quá, ở bên cháu bé nhiều vào, nhẫn nại một chút, kiên trì, nói không chừng cháu bé sẽ sớm hồi phục.”
Đúng thế, kiên trì, vì những lời nói của bác sĩ, Giản Minh cảm thấy tràn trề niềm tin, Đông Đông của cô sẽ khỏe lại. Vấn đề trọng điểm nằm ở chỗ, lần này cô không còn phải chiến đấu một thân một mình, đối với Giản Minh, đợi sau khi Đông Đông khỏe lại, sẽ bạt mạng làm việc, để báo đáp cho gia đình họ Lăng. Đợi bác sĩ thăm khám xong, Giản Minh nhờ Thế Hoa chăm sóc Đông Đông một lát, quay về nhà trọ lấy một ít quần áo mang đến bệnh viện, bước vào nhà, nhìn đống sách ngổn ngang trên bàn mới nhớ ra, trời ạ, chỉ còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi của cô. Làm thế nào đây? Lăng Lệ và Thế Hoa đều đi làm, cũng rất bận, chỉ có thể tranh thủ thời gian đến chơi với Đông Đông, chẳng nhẽ bắt họ phải nghỉ phép vì cô sao? Hơn nữa, phải xa Đông Đông cả ngày để đi thi, có được không? Có cần phải thông báo cho La Thế Triết không? Không, Giản Minh vội vàng dập tắt suy nghĩ này ngay lập tức, để anh ta và Tô Mạn biến mất ra khỏi thế giới của mình. Nhưng mà phải làm thế nào đây? Suy nghĩ hết cách, đang do dự thì điện thoại đổ chuông, mẹ Giản Minh hỏi, “Minh Nhi à, mấy ngày rồi con chẳng gọi điện thoại về nhà, con không sao chứ hả…”.
Mặc dù biết rằng nói với cha mẹ chuyện của Đông Đông, chắc chắn sẽ bị họ trách mắng, nhưng trong tình hình này, Giản Minh không còn cách nào khác. Không thể vì Lăng Lệ đối xử tốt với cô, rồi cô cứ thế mà dựa dẫm vào anh. Hơn nữa, chẳng đồng ý với người ta điều gì cả, cứ đeo bám người ta không buông, như thế không phải quá ức hiếp người khác hay sao? Cả Thế Hoa nữa, một lòng một dạ vì sự nghiệp, giỏi giang, đài truyền hình cũng có ý định bồi dưỡng, vừa mới đi tu nghiệp nước ngoài về, liền đảm nhiệm một trọng trách mới, tham gia một chương trình lớn, cũng không thể làm phiền em nó trong thời gian này được. Cho nên, Giản Minh kể về tình hình của Đông Đông một lượt trong điện thoại, hỏi cha mẹ có đến được hay không, trong mấy ngày thi, giúp cô chăm sóc Đông Đông? Giản Minh cố ý nhấn mạnh, chỉ trong vòng mấy ngày thi thôi, thời gian khác không cần, chỉ mình cô là được rồi. Không ngoài dự đoán, hai ông bà già mắng nhiếc Giản Minh một thôi một hồi qua điện thoại, Giản Minh chấp nhận hết, nghe hết, và cũng trả lời đàng hoàng, mãi cho đến khi cha mẹ đồng ý giúp chăm sóc Đông Đông vài ngày, và nói sẽ đi ngay chuyến tàu chiều này, tảng đá trong