Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341261

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1261 lượt.

Tư Thành, thấy y cũng đang kinh hãi mù mờ y hệt mình.






Tùy Tùng Và Độc Lập
"Nếu như... trượt lớp tiếng Anh thì sẽ làm sao."
"Học lại chứ sao."
"Học lại cũng không được thì sao?"
"Vậy học lại tiếp. Trước khi tốt nghiệp nhất định phải qua được, nếu không sẽ không hoàn thành đủ học phần, không hoàn thành đủ học phần thì khỏi cần tốt nghiệp. Không tốt nghiệp được thì sẽ phải học lại, tốn thêm tiền học một năm nữa. Vẫn không qua được, không lấy được bằng tốt nghiệp, vậy coi như việc học Đại học thành công dã tràng rồi."
8h tối có buổi tập, không kịp tới phố ăn vặt, Yến Tư Thành hầu hạ Lý Viện Viện dùng cơm tối trong nhà ăn, vẫn như lúc trước, Yến Tư Thành một tay sắp xếp mọi việc, Lý Viện Viện chỉ việc ngoan ngoãn ngồi một góc dùng cơm. 
Ai nấy trong nhà ăn đều tò mò liếc nhìn họ, tiếng bàn tán lọt vào tai, Lý Viện Viện ngẩng đầu nhìn họ, rồi lại ngó Yến Tư Thành, thấy vậy, Yến Tư Thành vội hỏi: "Công chúa có gì phân phó?"
"Tư Thành cũng ngồi xuống ăn đi."
Lời vừa dứt, Yến Tư Thành lập tức nhíu mày: "Công chúa, mặc dù nơi đây không phải Đại Đường, nhưng Tư Thành trăm triệu lần không thể phá vỡ quy củ, cấp bậc lễ nghĩa vốn có." Yến Tư Thành còn thính tai hơn cả Lý Viện Viện, những lời bàn tán xôn xao y nghe thấy hết, nhưng người khác nói gì mặc họ, Yến Tư Thành không hề bị ảnh hưởng. Lý Viện Viện là chủ, y là hầu, mối quan hệ này, dù bất cứ lúc nào, y cũng luôn ghi nhớ.
Y nhẹ giọng nói: "Công chúa chớ để những lời nói đó làm rối loạn tâm thần."
"Không phải thế." Lý Viện Viện đặt đũa xuống: "Ăn cơm xong chúng ta còn phải tới thư viện, sau đó đi tập kịch, nếu bây giờ ngươi không ăn chút gì, lát nữa sẽ bị đói bụng đấy."
Yến Tư Thành ngẩn người.
"Ngồi xuống đi, là lệnh đấy."
"...Vâng."
Yến Tư Thành rút đôi đũa, ngồi xuống bàn bên cạnh, Lý Viện Viện chia ba khay thức ăn ra, đưa cho Yến Tư Thành: "Ăn đi."
Thấy Lý Viện Viện vui vẻ chia đồ ăn, Yến Tư Thành cũng nhoẻn cười, ánh mắt cứng rắn chợt dịu đôi chút. Y gắp một gắp cơm, còn chưa nhai xong, phía sau chợt thoảng cơn gió, Yến Tư Thành nghiêm mặt, không cần xoay đầu lại vẫn có thể giơ tay bắt mạnh lấy tay người đằng sau, bỗng nghe tiếng la oai oái: "Đau quá đau quá đi mất thôi!"
Nhận ra giọng nói này, Yến Tư Thành nhướn màt, thả tay: "Lục Thành Vũ." Y quay đầu lại nhìn.
Lục Thành Vũ xoa cổ tay, thản nhiên ngồi xuống cạnh Yến Tư Thành: "Hừ, chết tiệt thật, mắt cậu mọc đằng sau gáy à?"
Cậu ta xuất hiện khiến Yến Tư Thành và Lý Viện Viện đều ngừng ăn, nhìn chòng chọc lại.
Lục Thành Vũ xoay tay xong rồi thì không kêu đau nữa, nhăn nhở hỏi: "Không ngờ đại gia Yến Tư Thành cũng tới nhà ăn dùng cơm nha." Cậu ta không cảm thấy mình là người ngoài, giành lấy chiếc đũa của Yến Tư Thành, vừa gắp đồ ăn nhai nhồm nhoàm vừa hỏi: "Khẩu vị của cậu thay đổi rồi à, lại ở cùng cô béo này rồi?"
Yến Tư Thành nhướn mày, suýt thì bật ra câu: "Đó là thức ăn công chúa ban thưởng cho ta mà".
Lý Viện Viện cũng cau mày, suýt thì nói: "Đang ăn thì đừng có trò chuyện."
Nhưng hai người họ đều nhịn lại. Yến Tư Thành giật lấy đôi đũa, hỏi: "Tìm tớ làm gì?"
Lục Thành Vũ sửng sốt: "Vô tình gặp thôi mà, làm gì có chuyện chi..." Cậu ta tiếp: "À, cũng có chuyện đấy, sao cuối tuần này cậu không tới câu lạc bộ?" Cậu ta híp mắt chỉ vào Lý Viện Viện: "Chắc lại chơi bời với cô béo này chứ gì."
Yến Tư Thành ngẩn ra, đang tự hỏi chính mình cũng tham gia câu lạc bộ sao, nhưng ngay sau đó bật thẳng dậy tức tối quát: "Làm càn!"
Một tiếng quát chói tai khiến Lục Thành Vũ sợ ngây ra, ngơ ngác hỏi: "Cậu mắc bệnh gì thế?"
Yến Tư Thành nghiêm mặt, Lý Viện Viện lại cười bảo: "Tư Thành cũng tham gia CLB à?"
Lục Thành Vũ nghe Lý Viện Viện hỏi, vẫn hơi hoảng hồn liếc Yến Tư Thành vài cái, rồi mới đáp: "Là CLB Taekwondo... Tháng sau trường chúng ta có buổi giao lưu thi đấu tân sinh viên với trường khác." Nói xong cậu ta quay đầu lại nhìn Yến Tư Thành: "Tất cả mọi người đều phải tham dự buổi tập mỗi tối và cuối tuần, tớ biết cậu lợi hại, nhưng mỗi ngày cũng phải tới luyện chứ, kẻo đến lúc giao đấu bị thương, mọi người lại cười cho."
Lý Viện Viện và Yến Tư Thành liếc nhìn nhau.
Yến Tư Thành lạnh lùng nói: "Không đi."
Lý Viện Viện gần như đồng thởi hỏi: "Mấy giờ bắt đầu tập luyện?"
Lục Thành Vũ nhìn qua ngó lại hai người, sau cùng trả lời Lý Viện Viện: "Tám giờ, ở phòng thể dục."
Nói rồi ba người đều im bặt hẳn. Lục Thành Vũ ngồi một lúc, nghĩ ngợi vẩn vơ, rồi vỗ vai Yến Tư Thành nói: "Tối nhớ đến đấy."
"Tư Thành, tám giờ tối nay, ngươi tới phòng thể dục đi."
Yến Tư Thành đoán nàng sẽ nói thế, bèn thở dài bất đắc dĩ: "Công chúa..."
"Tư Thành, ở đây ta không còn là công chúa, cũng sẽ không có âm mưu quỷ kế hay bày mưu ám sát nữa, ngươi không cần lúc nào cũng phải bảo vệ ta, lúc ở lớp tiếng Anh ngươi cũng thấy đấy, chương trình học của ta và ngươi không giống nhau, ta học lớp của mình, ngươi đương nhiên cũng phải thế, bây giờ hai buổi tập trùng nhau,