Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341270
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1270 lượt.
n.
"Công chúa, thuộc hạ tan học rồi..." Giọng nói có vẻ đượm đầy chán nản, chắc là học mệt lắm: "Người có muốn ăn gì không, thuộc hạ mua về cho."
"Ta..." Còn chưa cất lời, gần đó chợt có đứa trẻ khóc toáng lên, kêu gào đòi ăn cánh gà. Lý Viện Viện nghiêng người cố tránh sự ầm ĩ: "Hôm nay ta ra ngoài dạo phố với Chu Tình. Ta viết giấy lại cho ngươi rồi đấy."
Nói xong, bên kia mãi không phản ứng lại.
Lý Viện Viện nhìn điện thoại, màn hình đen sì, tắt ngóm, làm thế nào cũng không sáng lên được.
Chu Tình liếc qua, hỏi: "Hết pin à?"
Hết... pin?
"Hình như vậy."
"Ôi trời, đi ra đường mà không sạc điện đầy đủ! Tớ còn đang hóng chuyện mà!" Chu Tình cắn ống hút, cất giọng buồn bực: "Nói nghe xem nào, cậu không ở cùng Yến Tư Thành thật à?"
Lần thứ sáu rồi...
Lý Viện Viện trầm ngâm không đáp, Chu Tình lại văn hỏi: "Vậy hai hôm nay cậu ngủ ở đâu hả, chẳng lẽ lại ở cùng chàng Tiểu Bàn, nghe cái tên đã thấy không có thiện cảm rồi. Tên thật cậu ta là gì?"
"Tớ nhớ cậu ta họ Giang."
"Thế tên là gì? Học ngành nào, năm thứ mấy...? Tính cách ra sao, thích con gái như thế nào?"
Bị hỏi cả một tràng, Lý Viện Viện ngây ra: "Không biết. Tên thật của Tiểu Bàn Lý Viện Viện còn không biết, càng chẳng hay những chuyện khác.
Chu Tình tựa lưng vào ghế: "Vậy cậu thích cậu ta ở điểm nào!"
"Đại khái là... Vừa gặp đã thích."
Chu Tình dài giọng: "Dù không biết Tiểu Bàn là người thế nào, nhưng hẳn là người ta sẽ vừa gặp đã thích với Yến Tư Thành hơn đấy."
Lý Viện Viện nhấp một ngụm nước, rốt cuộc vẫn phải trả lời thẳng thắn: "Tớ và Tư Thành không có khả năng."
Chu Tình quái lạ hỏi: "Vì sao? Cậu sợ Yến Tư Thành ghét cậu? Hay cậu không thích Yến Tư Thành?"
"Đều không phải, chỉ là..."
Chỉ là... Gì nhỉ?
Lý Viện Viện cũng không giải thích được.
Từ bé tới giờ, trong đời Lý Viện Viện, chưa từng có ai nói nàng và Yến Tư Thành có khả năng trở thành vợ chồng. Dù nàng không được sủng ái, thì cũng vẫn là công chúa, đối tượng kết hôn của nàng chỉ có thể là vương công quý tộc, con cháu hoàng thất. Nếu có người dám cả gan bàn luận lung tung về hôn sự của công chúa, ví như nói nàng tư tình với trưởng hộ vệ, vậy kẻ đó khó mà thoát tội chém đầu, còn có thể liên lụy tới cả Yến Tư Thành, khiến y bị trọng phạt lưu đày biên cương.
Yến Tư Thành ở bên nàng, quả thực khác với những người hầu khác, vì y lớn lên bên nàng từ nhỏ, lại lớn hơn nàng năm tuổi, hầu như nàng luôn đối xử với y giống như với huynh trưởng, coi y là người nhà, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện y sẽ trở thành phu quân "cử án tề mi" với mình.
Yến Tư Thành chắc cũng chưa từng nghĩ vậy.
Lý Viện Viện thở dài: "Tóm lại là không thể đâu."
Chu Tình lại cắn ống hút, thở dài thườn thượt: "Tĩnh Trữ chắc thất vọng lắm đây. Hai người mà yêu nhau thì thật hay, giống hệt câu chuyện hoàng tử và cô bé Lọ Lem ấy."
Hoàng tử... Và cô bé Lọ Lem ư...
Lý Viện Viện cười cười, không tiếp lời.
Buổi chiều dạo phố tiếp tới ba giờ, Lý Viện Viện và Chu Tình bước vào cửa hàng bán đồ trang điểm, Chu Tình mua một lọ kem dưỡng da, Lý Viện Viện thì ngắm nhìn từng hộp phấn hồng óng ánh, nhìn không dời mắt.
Trước đây nàng ốm yếu, sắc mặt luôn tái nhợt, màu hồng phấn là màu nàng thích nhất, nàng cũng được dùng phấn má tốt nhất Đại Đường, nhưng chưa từng thấy loại nào lấp lánh tới vậy. Nàng không cần thử, quay lại bảo: "Tôi lấy cái này."
Nhân viên cửa hàng đưa giấy thanh toán.
Lý Viện Viện bây giờ đã hiểu quy trình mua sắm.
Đi dạo cả ngày, rốt cuộc cũng mua được thứ mình thích, Lý Viện Viện rất vui. Hôm nay được trải qua quá nhiều "lần đầu tiên", khiến Lý Viện Viện càng ngẫm càng thấy phấn chấn yêu đời.
Nhưng nhìn vào ví tiền của Yến Tư Thành, Lý Viện Viện chợt nghĩ, nàng không thể để Yến Tư Thành nuôi được, tốt xấu gì trước đây trong phủ công chúa, nàng cũng là chủ chuyên phát tiền lương cho đám người hầu, nàng bỏ tiền ra nuôi bọn họ thì mới có thể yên tâm hưởng thụ sự hầu hạ, còn ngược lại thì không thể.
Nàng cần phải nghĩ ra cách kiếm tiền.
Chu Tình mua đồ xong lộn về, xem hoá đơn của Lý Viện Viện, rõ ràng hơi sửng sốt: "Mẹ kiếp, cậu phát tài rồi à!"
Lý Viện Viện đoán hẳn thứ đồ này vượt quá chi tiêu bình thường của "Lý Viện Viện" trước đây, lúc nàng ở Đại Đường đã không hiểu mấy về tiền bạc, bây giờ thời này dùng tiền "giấy", nàng càng không hiểu gì, có điều nghe Chu Tình nói vậy, Lý Viện Viện bèn âm thầm nhớ kỹ mức giá này, coi như là đắt, lần sau không nên mua thứ gì với như thế nữa.
Không đợi Chu Tình cảm thán thêm, điện thoại di động của cô ta lại vang lên, Chu Tình đưa cho Lý Viện Viện cầm đỡ một đống đồ trên tay, luống cuống bắt máy: "Trương Tĩnh Trữ, không phải cậu đang học sao?"
"Ôi trời ơi, Chu Tình, Lý Viện Viện có ở bên cạnh cậu không!"
Chu Tình ngạc nhiên: "Có."
"Yến Tư Thành nhà cậu ta đang tìm tới phát điên lên rồi kia kìa, bà đây đang học lại bị anh ta lôi xềnh xệch ra ngoài! Giáo viên tức giận lắm! Cậu mau bảo Lý Viện Viện nghe máy đi! Ái ôi vội gì chứ, đừng cướp máy..." Còn chưa nghe hết, bên kia