Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341271
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1271 lượt.
Viện bỗng thấy ngạc nhiên.
"Màu xám..."
"Gì thế?" Chu Tình đang nghịch điện thoại, vô thức hỏi. Sau đó liền cười ha ha: "Cậu xem buồn cười không này!"
Chu Tình đưa di động cho Lý Viện Viện xem, Lý Viện Viện tập trung đọc, thấy tin nhắn ghi người gửi là "Tĩnh Giết Sạch Tình Yêu Khác Giới: "Lúc trước cứ tưởng hai cậu chọn lịch học thật ngốc, bây giờ mới phát hiện ra, người ngốc thật mới là tớ! Tớ cũng muốn được tự học! Cũng muốn đi dạo phố! Các cậu thật đáng ghét!"
Lý Viện Viện mơ hồ hiểu ra: "Trương Tĩnh Trữ nhắn à?"
"Đúng vậy, không phải cậu ta thì còn ai." Chu Tình vừa bấm phím tanh tách vừa trả lời Lý Viện Viện, bỗng cậu ta thả điện thoại xuống, quay sang hỏi: "Này, lúc trước quên không hỏi, đêm qua cậu ngủ ở đâu thế? Cuối tuần vừa rồi ngủ ở đâu nữa? Chẳng lẽ cậu thực sự đang hẹn hò với Yến Tư Thành à! Tớ nghe Tĩnh Trữ nói đối thủ một mất một còn của cậu ấy là Lâm Hiểu Mộng cũng thích Yến Tư Thành đấy, còn công khai theo đuổi nữa cơ."
Lý Viện Viện đúng thật đang ở cùng Yến Tư Thành, nàng biết dù có giải thích thế nào cũng bị hiểu lầm, đành lái chuyện đi: "Vì sao Tĩnh Trữ không thích Lâm Hiểu Mộng?"
"Cậu không biết à?" Chu Tình tức thì hớn hở buôn chuyện: "Bọn họ học cùng lớp phổ thông, gia cảnh như nhau, xinh đẹp, học giỏi, thường đứng nhất trong các cuộc thi tài, cậu cũng biết Tĩnh Trữ mạnh mẽ háo thắng mà, cho nên mới càng không thích Lâm Hiểu Mộng. Lâm Hiểu Mộng thì cũng chẳng hiền lành gì, bọn họ tính cách khá giống nhau, nhìn thấy nhau là gai mắt."
Lý Viện Viện gật đầu tỏ ý đã hiểu, Chu Tình tiếp tục tám: "Hôm qua cậu không về ký túc nên không biết, tớ kể cho Tĩnh Trữ nghe cậu đang hẹn hò với Yến Tư Thành, cậu ta vui mừng tới mức nhảy dựng lên ấy chứ."
"Tại sao?"
"Tớ cũng mới biết thôi, Lâm Hiểu Mộng theo đuổi Yến Tư Thành từ hồi còn nhập học, cũng khá lâu rồi, nhưng Yến Tư Thành vẫn không ngó ngàng tới cô ta. Anh ta đẹp trai lại có tiền, thuộc hàng địa chủ đó! Làm sao có thể tùy tiện liền..." Chu Tình đang nói dở, bỗng ghé sát vào Lý Viện Viện: "Này, cậu bật mí đi, Yến Tư Thành thích cậu ở điểm gì?"
Lý Viện Viện nhoẻn cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Thật ra tớ thích người khác cơ, tên cậu ấy là Tiểu Bàn."
Chu Tình trố mắt nhìn Lý Viện Viện, thần sắc tỏ vẻ: "Ở đâu nhảy ra người qua đường Giáp vậy?"
Phu Quân Và Huynh Trưởng
Về lý do tại sao giai đẹp Yến Tư Thành lại thích cô nàng béo tốt Lý Viện Viện, trong lúc đi tàu điện ngầm từ trường học tới khu phố trung tâm, Chu Tình đã hỏi đi hỏi lại năm lượt, nhưng đều bị Lý Viện Viện khéo léo lái sang chuyện khác, tuy không nhận được đáp án, nhưng Chu Tình vẫn trò chuyện với Lý Viện Viện rất vui.
Đến lúc dạo phố, Chu Tình mới chợt ngộ ra, tuy dọc đường bản thân nói liên hồi, nhưng lại không phải người nắm quyền chủ động.
Có điều chuyện này không còn quan trọng nữa, bởi vì Chu Tình đã trông thấy quần áo, giày dép, cả túi xách nữa.
Con gái trời sinh thích ăn diện, bất kể là con gái thời đại nào.
Cơ thể khoẻ mạnh, mặt mũi đầy đặn lộ vẻ phú quý chính là mong ước bấy lâu của nàng. Ông Trời đã tặng nàng cơ thể này, nàng nên biết quý trọng, không thể đòi hỏi quá nhiều.
Chu Tình mua hai bộ quần áo, đương lúc hăng hái dào dạt, còn kéo Lý Viện Viện đi mua thêm một chiếc váy, một đôi giày, Chu Tình cầm không hết đồ, liền chia ra cho nàng xách giùm hai túi.
Lý Viện Viện phân vân, rồi đỡ lấy.
Xách đồ giúp người khác, đây là... lần đầu tiên.
Chu Tình mỏi chân rồi liền ồn ào kêu mệt, ngồi nghỉ tạm trong quán đồ ăn nhanh, phất tay bảo Lý Viện Viện: "Cậu đi mua giùm tớ cốc nước, tớ mỏi chân quá rồi." Lý Viện Viện ngơ ngác nhìn một lúc, rồi mới cầm ví tiền đứng lên.
Chạy mua đồ giúp người khác, đây cũng... là lần đầu tiên.
Lúc xếp hàng liên tục bị người phía sau dồn lên trước, sắp tới lượt rồi tự dưng lại có kẻ nhảy ra chen ngang, trả tiền mua đồ, còn phải bê trở lại, tất cả những điều này... đều là lần đầu tiên đối với nàng.
Về tới bàn, Chu Tình vừa xoa chân vừa vui vẻ ngâm nga, không để ý tới Lý Viện Viện.
Lý Viện Viện hơi ngây ra, Chu Tình liếc nhìn hỏi: "Sao thế?"
"Có cảm giác..." Lý Viện Viện lau bọt nước dây ngoài cốc cho Chu Tình, nói: "Cảm giác hôm nay mới hiểu thế nào là cuộc sống sinh hoạt thường nhật."
Chu Tình lười ngẩng đầu lên: "Tức cảnh sinh tình à? Tài nữ định ngâm thơ hay gì đó chăng?"
Kỳ thực Lý Viện Viện đang định ngâm thơ, nhưng nhìn quanh cửa hàng nhốn nháo, nàng đành nhấp ngụm nước, nói: "Không làm được."
Hiện giờ hình như không thích hợp ngâm thơ, thôi thì nàng cứ tận hưởng cuộc sống vậy.
Tính đến tận giờ, nàng tới nơi đây đã được năm ngày, nhưng bây giờ mới cảm thấy cuộc sống trở nên thực hơn nhiều. Có lẽ do Tư Thành không ở đây, không ai hùa theo thói quen trước đây của nàng, cũng không ai đối xử với nàng như trước.
Điện thoại chợt reo vang, Lý Viện Viện lấy ra nhìn, là Yến Tư Thành gọi tới: "Tư Thành."
Chu Tình ngồi đối diện mắt bỗng sáng ngời, nhìn chăm chăm vào Lý Viện Việ