Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341285
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1285 lượt.
còn có thể dùng đoạn phim này uy hiếp cậu ta, bắt cậu ta phải làm cho cô chuyện gì đó.
Trong số bọn họ, chỉ có mình Yến Tư Thành bị Lục Thành Vũ lôi lôi kéo kéo, nhưng mặt vẫn thản nhiên như thường. Song nhìn gương mặt tươi cười của Lý Viện Viện, anh bỗng cảm thấy chưa bao giờ thoả mãn đến thế.
Nửa năm qua, ngay cả Lý Viện Viện cũng không biết, cô trở nên phóng khoáng hơn, hoạt bát hơn, cũng tươi cười hơn rất nhiều, cô học cách nói đùa, trêu chọc người khác, thi thoảng còn tinh ranh làm chuyện xấu xa.
Yến Tư Thành thấy Lý Viện Viện càng sống càng giống như được trở về tuổi thơ. Anh thấy mà mừng thay cho cô. Mỗi ngày thấy cô vui vẻ như vậy, anh cũng vô cùng an tâm.
An tâm hơn rất nhiều so với bất kể lúc nào trước đây.
Tiệc tùng xong rồi là tới kỳ nghỉ đông.
Bỗng nhiên một vấn đề mà họ chưa từng ngờ tới đã xảy ra.
Nghỉ đông thì không thể tiếp tục ở lại trường, Yến Tư Thành phải quay về nhà anh, mà Lý Viện Viện cũng phải quay về nhà cô, bọn họ... ngày mai gặp mặt nhau thế nào đây...
Tác giả có lời:
Yến Tư Thành: "Viện Viện, đường dính lên mặt em rồi."
Cửu la liếm: "Để tôi liếm giúp cho!"
Lý Viện Viện: = = +
Yến Tư Thành: "Viện Viện, để anh."
Cửu: ╮(╯▽╰)╭ Hai người gần gũi thật.
Điểm đáng mừng là Lý Viện Viện và Yến Tư Thành đều học ở cùng một trường đại học trong cùng một thành phố, bọn họ đều là người thành phố X, nhưng không may ở chỗ, nhà Yến Tư Thành toạ lạc ở tiểu khu xa hoa phía nam, còn nhà Lý Viện Viện ở khu nhà lâu đời phía bắc, cách nhau khá xa, nếu đi xe bus thì phải mất ba tiếng đồng hồ, không có tàu điện ngầm.
Hơn nữa nơi ở của Lý Viện Viện vốn do bà nội để lại, khu nhà tám tầng, tường bao quanh tróc ra từng mảng, bị mưa gió bào mòn qua bao năm tháng, khu nhà không có đội bảo an, ngay cả một nhân viên bảo vệ cũng không thấy bóng dáng đâu.
Khu nhà không có thang máy, Lý Viện Viện ở tầng bảy, căn hộ có một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh, đồ dùng trong nhà có vẻ rất cũ.
Lúc Yến Tư Thành giúp Lý Viện Viện mang đồ về nhà, ngắm nhìn căn phòng mà lông mày cứ cau chặt lại.
Căn phòng lâu không có người ở, bụi bám từng tầng, Lý Viện Viện dạo quanh phòng, nghĩ chắc phải mất cả ngày mới dọn dẹp xong được. Cô phải lau tủ quần áo trước, xếp hành lý vào, sau đó đến bàn ghế và phòng bếp...
Dưới khu nhà Lý Viện Viện ở có một cửa hàng nhỏ, lúc chờ thức ăn, Lý Viện Viện bảo anh: "Tư Thành, anh vừa trượt môn tiếng Anh, chắc đầu kỳ mới sẽ tổ chức thi lại đấy." Yến Tư Thành gật đầu tỏ ý đã biết, Lý Viện Viện bèn nảy ra một ý: "Trình độ tiếng Anh của em mặc dù không được tốt lắm, nhưng cũng bắt đầu biết cách học rồi, nếu anh rảnh rỗi, hay là tìm một chỗ nào đó học cùng em đi."
Đây là cách có vẻ tự nhiên duy nhất mà Lý Viện Viện có thể nghĩ ra để khiến bọn họ gặp gỡ được hằng ngày.
Yến Tư Thành vô cùng tán thành với đề nghị này, anh không suy tư giống cô, mà anh nghĩ, một mình Lý Viện Viện ở chỗ không quen thuộc này thực sự làm anh không yên tâm lắm, nếu như hôm nào cũng tới, chỉ sợ cô lại thấy không thoải mái, bây giờ may mà tìm được cớ.
Vì vậy anh lập tức gật đầu đáp ứng: "Không cần tìm chỗ khác." Yến Tư Thành nói: "Ngày nào anh cũng đến đây là được."
Bắt đầu kỳ nghỉ đông, mỗi ngày Yến Tư Thành đều ra khỏi nhà từ bảy giờ sáng, lên xe bus, cầm theo đồ ăn sáng tới nhà Lý Viện Viện. Buổi tối ăn cơm với cô xong, tám giờ tối mới lục tục ra về.
Yến Tư Thành trước đây suốt ngày lông bông, ít khi ở nhà, nên người nhà anh cũng không bận tâm lắm, trái lại, Lý Viện Viện dần thấy hối hận khi đưa ra đề nghị này.
Tuy mỗi ngày đều gặp anh, nhưng cơ bản bọn họ xử sự vẫn giống y hệt như lúc còn ở trường học, Lý Viện Viện thỉnh thoảng sẽ giả vờ đụng chạm vào tay anh, sờ mó mặt anh, dần dà, Yến Tư Thành cũng quen với trò đùa của cô.
Anh không còn ngại ngùng khi bị cô chạm vào nữa.
Hiện giờ, tuy rất muốn tiếp xúc thân mật hơn, nhưng Lý Viện Viện chưa biết nên làm thế nào, nên quan hệ giữa cô và anh hình như lại trở về như cũ, không tiến triển thêm được chút nào.
Hơn nữa ngày nào Yến Tư Thành cũng không quản mệt nhọc, ngồi xe bus vài tiếng để tới gặp cô, khiến Lý Viện Viện cũng thấy lo lắng thay.
Cô không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Vì vậy cô bèn bảo: "Tư Thành, ngày nào anh cũng đến cũng không phải chuyện hay, em dần quen với chỗ này rồi, ba bốn ngày anh tới một lần là được mà, hoặc chúng ta tìm chỗ trung gian nào đó gặp nhau, để anh đỡ vất vả." Cô cũng có thời gian mà suy nghĩ xem nên hành động gì tiếp.
Yến Tư Thành dứt khoát từ chối, anh nghĩ, thà để anh phải bôn ba vất vả còn hơn là bắt cô phải đi đi lại lại.
Nhưng bất luận hằng ngày đi đi về về thế nào, có một việc Yến Tư Thành không thể vắng mặt.
Đó là Tết âm lịch.
Gia đình, họ hàng quây quần ăn bữa cơm tất niên, Yến Thành Quốc và bà Văn Lệ, mẹ Yến Tư Thành đều ăn mặc chỉnh tề tham dự, thân là "con trai" của họ, Yến Tư Thành không thể kiếm cớ chuồn được.
Vì vậy, đêm ba mươi, trong lòng Yến Tư Thà