Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341267
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1267 lượt.
mọi người lập tức thi nhau hỏi: "Cậu có đang thích ai không? Tên là gì?" Lưu Thư Dương là soái ca của nhóm kịch, nên ai nấy đều cực kỳ quan tâm hiếu kỳ. Lưu Thư Dương tươi cười, thản nhiên đáp: "Tôi thích hoa khôi nhóm kịch của chúng ta, Lâm Hiểu Mộng." Anh nhìn sang cô ta, nói: "Mọi người không biết ư?"
Cậu ta tỏ ra quá tự nhiên, khiến mọi người nhất thời đắn đo không biết thật giả thế nào, ì xèo vài câu, rồi cũng bỏ qua cậu ta, sau đó quay sang hỏi cô gái từng xấu hổ với chuyện gì nhất. Cô gái suy ngẫm hồi lâu rồi đáp: "Ngã nhầm vào đũng quần anh nam thần từng mến mộ, đập trúng vào cậu nhỏ của anh ấy."
Mọi người sửng sốt, rồi cười ầm lên.
Yến Tư Thành vốn tưởng Lý Viện Viện sẽ thấy xấu hổ đỏ bừng mặt, nào ngờ vừa quay sang nhìn, liền thấy cô cũng cười phá lên, còn vỗ vào tay anh: "Chu Tình từng bị y hệt thế rồi đấy."
Lời vừa thốt ra, chung quanh liền tĩnh lặng, cô bạn gái nhất thời nổi giận: "Cậu có ý gì thế, ăn nói kỳ quái."
Lâm Hiểu Mộng thêm một khối gỗ vào đống lửa, không thèm nhìn cô ta, làm cô bạn càng bực bội: "Cô thì cao quý hơn ai chứ! Ai chả biết cô không theo đuổi được..." Đoán được cô ta định nói gì, Lâm Hiểu Mộng tức tối trừng mắt.
Lưu Thư Dương vội vã hoà giải: "Thôi nào, xem xem Lý Viện Viện và Trương Nam đang ở đâu đi."
Vừa nói xong câu này, bỗng nhiên bên cạnh có người ồ lên: "Ánh đèn pin... sao lại ở dưới chân núi thế kia?" Mọi người cả kinh, Lâm Hiểu Mộng và cô bạn chẳng còn tâm tư nào mà cãi nhau, vội nhìn lại - quả nhiên! Ánh đèn pin rọi xuống chân núi, không biết đã rơi tới tận đâu, thoáng chốc mất tăm.
Đám con gái sợ hãi thở hắt ra, có cậu trai thốt lên: "Đừng sợ, chưa biết chừng chẳng may làm rơi đèn pin thôi, chẳng phải vẫn chưa nghe thấy tiếng kêu hay sao..."
Còn chưa dứt lời, bỗng chợt vang lên tiếng thét chói tai của Lý Viện Viện. Gấp rút, ngắn ngủn, nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.
Mọi người bấy giờ vô cùng sợ hãi, nhìn chằm chằm theo hướng đó, còn chưa định thần lại thì đã thấy một bóng người vớ lấy đèn pin, đứng bật dậy vọt sang. Lâm Hiểu Mộng thấy vậy cũng đứng dậy đuổi theo. Lưu Thư Dương theo sát cô ta.
Những người khác dần dần phản ứng lại, đều cầm đèn pin lên tới xem tình hình.
Khi Yến Tư Thành cầm đèn pin tới chỗ phát ra tiếng hét, thì xung quanh đã không thấy bóng dáng Lý Viện Viện và Trương Nam đâu, nhưng chỗ đường mòn có mấy vết chân hỗn loạn, Yến Tư Thành cẩn thận tra xét, đại khái đã biết chuyện gì xảy ra.
Hàng rào sắt bảo hộ ở đây, chỗ thấp nhất chưa bằng đầu gối người bình thường, ban ngày thì không sao, nhưng trời tối quả thực lại biến thành chướng ngại vật. Nhất định là một trong hai người họ bất cẩn làm rơi đèn, rồi vấp vào hàng rào sắt, người còn lại định kéo lại, nhưng chẳng may thế nào khiến cả hai đều lăn xuống dưới.
Yến Tư Thành nỗ lực duy trì bình tĩnh, soi đèn sâu xuống, bụi cỏ có dấu vết rõ ràng, nếu dựa theo vết tích này thì hẳn sẽ tìm được bọn họ. Yến Tư Thành toan nhảy xuống.
Cánh tay bị ai đó kéo lại.
Vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh đèn sáng chói mắt, Lâm Hiểu Mộng hoảng hốt nhìn anh: "Yến Tư Thành, anh định tự tử chắc?
Yến Tư Thành cau mày: "Tôi xuống dưới tìm họ."
"Vậy cũng không thể nhảy thẳng từ đây xuống được! Chúng ta tập hợp lại rồi cùng đi xuống, mới có thể tìm thấy bọn họ."
"Như vậy chậm lắm. Chỗ này rất dốc, một mình tôi mới có thể xuống được, buông ra." Ngữ khí càng lúc càng sốt ruột.
"Quanh đây chỗ nào chả dốc!" Lâm Hiểu Mộng túm chặt lấy tay anh. "Anh làm vậy vừa không tìm được họ, vừa nguy hiểm tới tính mạng thì sao! Tôi không thể buông ra được." Cô ta cất giọng nài nỉ: "Thư Dương, mau tới đây giúp em kéo anh ấy lên!"
Lưu Thư Dương chạy tới, kinh hãi kêu: "Yến Tư Thành, cậu liều mạng quá." Nói rồi định túm lấy tay anh. Yến Tư Thành hết kiên nhẫn nổi, vung tay thoát ra, nhảy thẳng xuống dưới ánh mắt sợ hãi của hai người họ.
Lâm Hiểu Mộng gào lên: "Yến Tư Thành!" Giọng khàn cả đi.
Song Yến Tư Thành vững vàng đặt chân lên một chạc cây nhỏ, rồi vươn người nhảy nhót như chim, Lâm Hiểu Mộng dõi theo mà phập phồng lo sợ, nhưng anh như thể đang đi bộ trên đất bằng, giữa xào xạc tiếng lá cây, anh nhanh chóng cầm theo đèn pin biến mất dạng.
Mọi người đằng sau đuổi tới nhất loạt mắt chữ A mồm chữ O.
"Anh ta là diễn viên đóng thế hả?"
"Tôi cứ tưởng cảnh này chỉ có trong phim thôi chứ..."
Lưu Thư Dương cũng ngây cả ra, nhưng định thần lại rất nhanh: "Chúng ta gọi 120 trước nhé, không biết Lý Viện Viện và Trương Nam bị thương thế nào, con gái quay về chỗ cắm trại chờ, còn con trai theo tôi xuống đường mòn tìm kiếm thôi."
Nói đến việc bị thương, Trương Nam quả nhiên đã bị thương, lúc ngã xuống, chân Trương Nam mắc vào một cành cây chìa ra, rách một mảng da lớn, lần theo ánh trăng mờ ảo, anh ta tự xé quần áo của mình, quấn qua loa cầm máu, sau đó nhìn quanh cất giọng hỏi: "Lý Viện Viện? Lý Viện Viện?" Anh ta gọi vài câu, cố gắng lắng tai nghe. Nhưng không hề có tiếng đáp lại.
Lúc lăn xuống núi, anh ta vốn muốn ôm lấy Lý Viện Viện, nhưng giữa đường lại xô phải một