Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341269
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1269 lượt.
nghĩ, nếu một mình lạc tới nơi đây, chẳng biết em sẽ biến thành thế nào nữa, chắc chắn sẽ không thể sống tốt như hiện giờ được." Lý Viện Viện nhoẻn cười nhìn anh: "Anh biết vì sao không?"
Yến Tư Thành trầm mặc gặm bánh.
Lý Viện Viện mỉm cười: "Không liên quan tới tiền bạc, hay đồ dùng sinh hoạt của thời đại này, những thứ đó, dù ban đầu có lạ lẫm, thì sau dần kiểu gì em cũng quen thuộc, chỉ có sự cô đơn, là em không thể nào chịu nổi."
"Tư Thành, cảm ơn anh đã theo em lâu đến vậy."
Rõ ràng... Là anh nên cảm ơn cô, cảm ơn công chúa, vì đã để anh đi theo làm bạn với cô.
Yến Tư Thành dợm lên tiếng, nhưng sau cùng lại im lặng tập trung gặm bánh. Anh không thể đáp lại. Yến Tư Thành nghĩ, hiện tại tất thảy với cô đều rất tốt, anh phải cố gắng để không đáp lại cô.
Thỏ chín rồi, hai người đang định đánh chén.
Trương Nam đột nhiên gọi tới, bảo sắp tới giờ chơi trò chơi buổi tối, hỏi hai người họ đang ở đâu. Lý Viện Viện thản nhiên nói dối: "Bọn tôi thấy cảnh đêm rất đẹp, nên đi ngắm sao, mọi người cứ chơi vui vẻ đi, lát nữa bọn tôi mới về." Cúp máy rồi liền vỗ vào tay Yến Tư Thành: "Ăn nhanh lên."
Đáng lẽ được từ từ hưởng thụ mỹ vị, nhưng giờ Lý Viện Viện đành phải nhanh nhanh chóng chóng đánh chén cho xong. Xong xuôi lau mồm, cùng Yến Tư Thành trở về.
Về đến nơi cắm trại, liền nhìn thấy mọi người đang đốt lửa, chơi trò chơi.
Lý Viện Viện và Yến Tư Thành đến muộn, mọi người nhao nhao đòi phạt bọn họ, bắt bọn họ phải chơi trò phối hợp, dùng trán kẹp táo đi đến thả vào rổ, nếu chuyển được năm quả thì sẽ không phải rửa bát.
Lý Viện Viện quay đầu nhìn, hay thật, toàn bộ bát đũa bẩn chất đống ở một bên, học sinh thời đại này sao mà chây lười thế...
Mọi người nhao nhao lên, Lý Viện Viện định đồng ý thì thấy Yến Tư Thành lắc đầu từ chối, mọi người mất hứng ca thán, Lý Viện Viện bèn túm tay anh bảo: "Tư Thành, trò này thử thách khả năng ăn ý thôi mà."
Yến Tư Thành cúi đầu nhìn cô, ánh lửa trại tôn lên gương mặt dịu dàng vô ngần của cô. Cho nên Yến Tư Thành đành thoả hiệp...
Yến Tư Thành và Lý Viện Viện đứng đối mặt nhau, Lý Viện Viện đặt táo lên giữa trán, Yến Tư Thành tiến tới kẹp vào, hai người cố gắng hết sức giữ thăng bằng, gần nhau tới nỗi cơ hồ cảm nhận được cả hơi thở.
Lý Viện Viện đỏ bừng mặt, Yến Tư Thành càng thầm than thở, đáng lẽ ra anh nên từ chối... Từ chối tới cùng...
Một cậu bạn nhỏ thó đứng lên chủ trì cuộc chơi, cậu ta vừa quát lên, Yến Tư Thành và Lý Viện Viện bắt đầu chuyển táo vào rổ. Động tác khá chậm, nhưng đi bước nào ăn ý bước ấy, thả vào rổ rồi, liền chạy về chuyển quả thứ hai.
Đến quả thứ tư, tốc độ đã tăng lên rất nhiều.
Đây vốn là một trò chơi khá khó, nhưng bọn họ thực hiện khá dễ dàng, khiến mọi người đứng xem cực kỳ thất vọng: "Bọn họ ăn ý quá, chả có tính thách thức gì cả!"
Có người kháng nghị: "Ê chủ trì! Tăng độ khó lên đi!"
Đúng lúc đó, Lý Viện Viện và Yến Tư Thành đã bắt đầu chuyển tới quả táo thứ năm.
Cậu trai vừa nghe vậy, liền chạy tới vạch đích, thấy bọn họ đang lao tới, liền nháy mắt tinh nghịch, cầm rổ bỏ chạy.
Hành động đột phát khiến tất cả mọi người ngẩn ra, cậu trai hò hét tán loạn: "Ha ha, hai cậu không đuổi theo được đâu!"
Mọi người cười ầm lên.
Lý Viện Viện vừa tức vừa buồn cười: "Đành phải rửa bát mất rồi." Dù sao... Trước đó cũng không đề ra quy tắc không được động vào chiếc rổ mà...
Yến Tư Thành nghe vậy, bèn bế cô lên, đôi cánh tay rắn chắc của anh siết lấy eo cô: "Viện Viện, em chịu khó một chút."
Bộ ngực đẫy đà của cô dán sát vào vòm ngực anh, nhưng bấy giờ Yến Tư Thành không chú ý tới điều đó, anh siết chặt lấy cô, Lý Viện Viện càng đỏ mặt hơn: "Tư Thành..."
Sau đó anh ôm cô đuổi theo cậu trai kia.
Lý Viện Viện bấy giờ mới hiểu ra, anh đang cố sức chuyển nốt táo...
Hoá ra là... Anh nổi máu hiếu thắng...
Cậu trai nhỏ thó thấy Yến Tư Thành đuổi theo thì kinh hãi, co giò chạy biến. Màn rượt đuổi khiến mọi người cười đến bò lăn bò càng, sau cùng cậu trai chân ngắn không phải đối thủ của Yến Tư Thành, nhanh chóng bị anh bắt được. Quả táo tức thì rơi vào rổ.
Yến Tư Thành thả Lý Viện Viện xuống, ai nấy ôm bụng cười tưởng chết tới nơi, Lý Viện Viện đỏ mặt chu môi: "Tôi có yêu cầu! Vì cậu ta chơi xấu nên phải rửa hết đống bát đĩa!"
Mọi người lập tức tán thành, ai chẳng thích bắt nạt người hiền lành.
Lý Viện Viện và Yến Tư Thành ngồi xuống tiếp tục chơi trò chơi, cậu trai kia thì thở dài não nề, một mình ngồi rửa bát, than thở thỏ tuy khôn nhưng vẫn chết dưới tay chó săn.
Kế tiếp tới trò "đánh trống chuyền hoa", hai đóa hoa được chuyền qua từng người, lúc tiếng trống dừng, hai người cầm hoa cuối cùng phải đứng lên hoặc thành thật trả lời câu hỏi, hoặc chấp nhận thách thức "đại mạo hiểm". Một người khác tung đồng xu, nếu vào mặt phải thì trả lời, vào mặt trái có hoa cúc thì nhận "đại mạo hiểm."
Vòng "đánh trống chuyền hoa" đầu tiên kết thúc, Lưu Thư Dương và một cô gái khác cầm hoa, đồng xu tung vào mặt phải,