Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Biến Yêu Thành Cưới

Biến Yêu Thành Cưới

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1342301

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2301 lượt.

i cứ là người già là cô phải tôn kính. Cô không làm được.
Dương Cẩm Ngưng không thích hồi tưởng, nhất là những ký ức cô không thích, những mảnh ký ức kia giống như bát canh đã lạnh, đã mốc meo có mùi. Nhưng thỉnh thoảng chúng cứ khăng khăng nhảy ra, lăn qua lăn lại trong tế bào não của cô, khiến cô phiền muộn. Những kẻ đáng ghét kia, cô tuyệt đối không muốn nhớ đến, càng không cần phải lãng phí thời gian vì họ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dương Cẩm Ngưng tỉnh giấc rất sớm, ngay cả Cố Thừa Đông cũng còn chưa dậy. Cô mở lớn mắt quan sát anh, bỗng nhiên phát hiện anh cũng đang nhìn cô. Mất tự nhiên hai giây, kẻ xấu là cô đã lập tức cáo trạng, “Nhìn em làm gì?”
“Xem em chừng nào mới tỉnh ngủ.” Cố Thừa Đông liếc nhìn cô một cái.
Cô cả đêm vẫn gối đầu lên tay anh khiến tay anh tê không còn cảm giác. Sau khi phát hiện ra, cô mới bất tri bất giác nhích xa anh một chút, nhưng lại thấy tay mình đang ôm chặt người đàn ông bên cạnh. Thói quen ngủ của cô đã thay đổi từ khi nào thế? Cô nhớ rõ trước đây bọn họ ngủ cùng một chiếc giường đều quay lưng về phía nhau, một bộ dạng xa cách, không ai quấy rầy ai.
Bây giờ, cô sao lại… Mặt cô bắt đầu hơi nóng lên.
Cố Thừa Đông khẽ lắc đầu. Nếu như giả bộ mọi thứ anh đều không biết, chấp nhận cuộc sống hiện tại, thì như vậy mới là tốt cho anh. Hơn nữa anh cũng tin rằng, Suzie cũng mong anh được hạnh phúc, trong lòng cô cũng sẽ không oán hận những chuyện đã qua.
Anh di chuyển cánh tay, còn chưa kịp xoa bóp thì Dương cẩm Ngưng đã lập tức xoa bóp tay cho anh. Cố Thừa Đông nhìn gương mặt đang lấy lòng của cô, từ bỏ ý định muốn rút tay lại, để mặc cô vui vẻ phục vụ.
“Vẫn còn mỏi à?” Trên mặt cô xuất hiện một chút hổ thẹn, dù sao thì cũng chính cô là tên đầu xỏ làm anh thành ra như vậy.
Cố Thừa Đông nhẹ nhàng hạ mi mắt, thoáng chốc, anh bỗng nhiên cảm thấy cứ như vậy cũng tốt, chí ít thì chưa bao giờ anh cảm thấy thư thái và ấm áp như vậy.
Anh giơ tay lên giữ lại tay cô, ý bảo đừng xoa nữa.
Nhìn bộ dạng thờ ơ của anh như vậy, Dương Cẩm Ngưng làm một mặt quỷ với anh. Đã xoa bóp giúp mà còn không biết cám ơn! Cô hoàn toàn quên mất anh là “nạn nhân” của mình.
Cô ngồi trên giường, nhìn anh đi vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau, tiếng nước truyền đến.
Cô khoanh chân, một tay chống cằm.
Ngày hôm qua cô vẫn chờ anh về, dường như chờ anh đã biến thành một thói quen, ngày nào không đợi lại giống như thiếu thiếu thứ gì. Nhất là từ sau khi cô gặp mặt Diệp Vãn Hi. Cô vốn không quan tâm chuyện đó, vậy mà khi Cố Thừa Đông không về nhà thì cô bắt đầu lo lắng. Đầu tiên là sợ anh xảy ra chuyện gì, cô tự trấn tĩnh bản thân chỉ là anh đang bận. Cô rất muốn gọi điện, nhưng cố gắng nhịn xuống, cô thật sự không muốn cuộc sống của mình chỉ có Cố Thừa Đông. Hơn nữa cô cũng không muốn tạo cho anh cảm giác là cô đang quản lý anh. Tận sâu trong lòng cô vẫn còn rất cố chấp, nếu như cô tin tưởng ai đó, cô sẽ toàn tâm toàn ý với người ấy, không chút hoài nghi. Đương nhiên, cô cũng muốn người khác đối với mình như vậy. Cô bắt đầu học cách tin tưởng.
Trong khi chờ đợi anh trở về, cô cũng miên man suy nghĩ, lo sợ anh về rồi sẽ nổi giận với mình. Cô rất muốn nói với anh, cô hoàn toàn không biết những chuyện trước kia cô làm có liên quan tới anh, mà chính đám người kia mới là kẻ đầu sỏ phá hoại cuộc sống của cô.
Cuộc sống vốn là như thế, những chuyện mình làm tưởng rằng không có ảnh hưởng gì tới ai, nhưng không biết được rằng trong tương lai nó lại có ảnh hưởng dữ dội như vậy. Không phải cô trông gà hóa cuốc, chỉ là lúc nói chuyện với cô, Diệp Vãn Hi tỏ ra tự tin như vậy, khiến cô thật sự không dám chắc.
Vẫn may, tất cả đều bình an vô sự.
Cố Thừa Đông ra khỏi phòng tắm, cô cũng chậm chạp vào nhà tắm rửa, sau đó mới cùng nhau xuống tầng dưới ăn sáng.
Cố lão gia dậy rất sớm, đã ngồi vào bàn ăn rồi, thấy vợ chồng bọn họ cùng xuống, ánh mắt vui vẻ nhìn Dương Cẩm Ngưng, “Thật hiếm thấy, thật hiếm thấy.”
Dương Cẩm Ngưng mím môi, mặt hơi đỏ lên.
Cô gần đây đã quen tự do tự tại, ít khi cùng Cố Thừa Đông cùng nhau rời giường. Vì vậy bữa sáng thường chỉ có lão gia, Cố Thừa Đông và Cố Kế Đông cùng ăn, hôm nay cô lại xuất hiện khiến cho bàn ăn thêm một đôi đũa.
Cố Thừa Đông vẫn cái dáng vẻ chỉnh chu như cũ, mặt không biểu hiện gì.
Trên bàn cơm, lão gia chủ động hỏi Cố Thừa Đông về tình hình công ty, anh đều đối đáp trôi chảy. Dương Cẩm Ngưng vừa ăn sáng vừa nhìn chằm chằm Cố Thừa Đông, dáng vẻ lúc này anh giống như vị tướng bày mưu tính kế, khiến cô nhịn không được nở nụ cười, lúc quay đầu đi, phát hiện Cố Kế Đông đang nhìn mình.
Cậu tư và lão gia quan hệ rất tốt, luôn cùng ăn cơm với lão gia, mấy nhà kia thì không như vậy. Dương Cẩm Ngưng không biết nên khe


XtGem Forum catalog