Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Biến Yêu Thành Cưới

Biến Yêu Thành Cưới

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1342565

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2565 lượt.

̉m cười với Dương Cẩm Ngưng, “Thật vô ý, vừa nãy cứ tưởng là gặp được người quen…”
Anh ta nói như vậy, cũng chính là không muốn nói chuyện này, chủ động đưa ra một câu nói lướt qua.
Nhưng một người quen, sao lại có thể chạy vội như thế….
“Một người rất quan trọng với anh?” Dương Cẩm Ngưng dường như cảm thấy một chút hứng thú, người đàn ông ở tuổi này, đặc biệt là người có địa vị nhất định, ở nơi công cộng, xưa nay đều chú ý hình tượng của mình, nếu không phải người đặc biệt, sẽ không hành động mất kiềm chế như vừa rồi.
Trần Tử Hàn hơi sửng sốt một chút, “Không biết…”
Dương Cẩm Ngưng nghe có chút kỳ lạ, nhíu mày.
“Mối tình đầu của tôi.” Ồ, anh ta chủ động trả lời.
“Anh còn nhớ cô ấy?” Dương Cẩm Ngưng buông đũa, “Hay là, anh vẫn còn yêu cô ấy?”
Trần Tử Hàn lắc đầu, “Không biết, tôi không biết mình có nhớ cô ấy không, có còn yêu cô ấy không. Tôi chỉ biết, lúc không nhìn thấy cô ấy, thật sự tôi đã cố gắng để bản thân không nhớ tới cô ấy, cố gắng làm việc như bình thương. nhưng một khi vừa nhìn thấy cô ấy, lập tức lại muốn biết cô ấy sống thế nào, có ai chăm sóc cô ấy hay không. Tôi không rõ mình có còn yêu cô ấy hay không, nhưng tôi biết, chỉ có cô ấy mới có thể khiến tôi đuổi theo.”
Dương Cẩm Ngưng im lặng trong chốc lát, cô vốn muốn hỏi, nếu như vậy, vì sao còn chia tay. Nhưng nguyên chân chia tay có rất nhiều, hoàn cảnh, tính cách đều là nhân tố quyết định, liệu có thể nói rõ sao?
“Đã như vậy, anh đuổi theo thì làm được gì?” Dương Cẩm Ngưng hạ mi mắt, đã không có dự định làm hòa, cần gì phải đuổi theo.
Vấn đề này, dường như người đàn ông đối diện đã từng được hỏi qua.
“Cô đã ăn táo ta bao giờ chưa?” Trần Tử Hàn giống như vô tình mở miệng, “Lúc còn bé tôi rất thích ăn táo ta, khi đó thỉnh thoảng lại tích góp tiền để mua táo ăn. Tôi vẫn nghĩ đó chính là đồ ăn vặt tôi thích nhất. Sau này khi đã lớn, táo ta đã bốn mươi năm đồng một túi, tôi biết nó ngon hơn thứ táo trước kia mình ăn. Nhưng hiện giờ không phải tiết kiệm từng hào để mua táo nữa, thậm chí có thể vào siêu thị mua một đống táo ta về nhưng tôi lại không muốn. Tôi không tìm thấy cảm giác thèm ăn như xưa nữa, cũng sẽ không tiết kiệm tiền để mua nữa… Mà cô ấy đối với tôi, chính là thứ táo ta năm xưa, vĩnh viễn không gì có thể thay thế.”
Dương Cẩm Ngưng ngơ ngác nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện.
Cô mơ hồ hiểu được ý tứ của anh ta, dù cho anh gặp lại người phụ nữ quan trọng nhất trong đời mình, dù cho cô ấy đã xinh đẹp dịu dàng hơn rất nhiều so với năm xưa, thì cũng không còn người lúc ban đầu nữa rồi.
Trong đời người sẽ có một vài thứ không thể thay thế. Dù hiện tại bạn đã thay đổi thế nào thì trong kí ức của ai đó, bạn sẽ vĩnh viễn không thể thay thế được chính mình trong những ấn tượng thủa ban đầu của người ấy.
Dương Cẩm Ngưng gật đầu, “Tôi hiểu ý của anh, vậy hôm nay vì sao anh…”
“Mẹ tôi buộc tôi đến, vừa vặn tôi đang đi công tác ở đây, ngày mai liền quay về thành phố Yên Xuyên…”
Dương Cẩm Ngưng đã hiểu ra, đối phương thành thực như vậy, ngay cả gia cảnh và công việc của cô cũng không cần hỏi, anh ta không có ý định phát triển quan hệ với cô, hoặc chính là hiện tại anh ta không có ý định với bất kì ai.
“Tôi đã hiểu.”
Bữa cơm này rất ngon miệng, cuối cùng chia tay, bọn họ cũng không có trao đổi số điện thoại với đối phương.
Cô đứng tại chỗ, nhìn người đàn ông càng đi càng xa. Có lẽ, thực sự còn có người đang đuổi theo sự tốt đẹp ban đầu của mình, thành công hay thất bại, đều là tự mình lựa chọn. Mối tình đầu, lúc nào cũng đẹp như vậy, nhưng số người có cơ hội bảo vệ mối tình đầu của mình thật sự không nhiều lắm.
Cô không rõ lắm, mối tình đầu của Trần Tử Hàn có phải đang ở thành phố này hay không, liệu anh ta có thể tìm lại được duyên phận với người ấy hay không, nhưng cô sẽ chúc phúc cho họ.
Cũng tại giờ khắc này, cô hiểu ra, có một số người thật sự không thể thay thế.
Bởi vì cho dù nhìn thấy người khác ưu tú cỡ nào, cô cũng không nhìn thấy giữa mình và họ có tương lai. Cô hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được mình có thể chung sống cùng một người đàn ông khác cả đời.
Có một số người sẽ lựa chọn ai đó tạm bợ, sống đến đầu bạc răng long.
Nhưng lại có một số người, họ cố chấp tìm kiếm người duy nhất trong sinh mệnh của mình, không ai có thể thay thế.
Dương Cẩm Ngưng đứng lặng người trước dòng xe cộ vội