Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Biến Yêu Thành Cưới

Biến Yêu Thành Cưới

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1342293

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2293 lượt.

đây, cô bằng lòng thử một lần, thử xem bọn họ rốt cuộc có thể ở bên nhau tới cuối đời này hay không.






Thật sự cảm nhận được
Dịch: Cà Chua Ép – Sahara
- 1 -
Dương Cẩm Ngưng không đi gặp ông nội, thời khắc này cô chỉ muốn tìm được Cố Thừa Đông tài giỏi kia. Cô đã từng nghe một câu nói, người con gái thường thích coi người đàn ông như một ngọn núi cao vững chãi, để anh ấy đến bảo vệ mình cả đời, thế nhưng thật ra chỉ có những người con gái hiểu được sự yếu đuối của một người đàn ông, mới có thể thâm nhập vào thế giới nội tâm của anh ấy.
Cho dù có đạt được Cố thị, thì có lẽ anh cũng không quá vui mừng.
Cố Thừa Đông chau mày, nhưng cuối cùng cũng không phản đối cô, hiền lành ngồi im duy trì nguyên hiện trạng. Sau khi cô nhổ xuống, anh mới chậm rãi mở miệng, “Chưa từng nghe nói là sau khi nhổ tóc sẽ dài hơn à?”
Dương Cẩm Ngưng đang chơi đùa với sợ tóc bạc của anh, dùng sợ tóc bạc đó chọc chọc vào ngón tay mình, tỏ ra rất hưng phấn. Nghe được lời anh nói, cô mới quay đầu sang nhìn anh: “Không đâu, em đã nhổ mấy sợ rồi, nhưng anh xem, bây giờ cũng đâu có đâu, một sợi cũng không.”
Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn cô, trong mái tóc đen của cô có ẩn một sợi tóc bạc, chẳng qua là chỉ trắng có một nửa, gốc tóc đã trắng rồi, nhưng đuôi tóc vẫn còn màu đen, thế là anh rất tốt bụng mà cầm luôn một nắm tóc của cô đưa đến trước mặt cho cô xem.
Quả nhiên mặt cô biến sắc, giận quá mất khôn mà kéo lấy tóc chính mình, lại không thể nhổ trúng sợi tóc bạc đó, thế là càng thảm hại hơn, cô trừng mắt nhìn điệu bộ chuyện như không liên quan đến mình của Cố Thừa Đông, “Anh không biết giúp em một chút sao?”
“Em tài giỏi như vậy, anh nghĩ mình không cần phải quản nhiều chuyện không liên quan đến mình như thế.”
Cô trừng mắt với anh, “Nhổ cho em đi, em tuyệt đối không cho phép trên đầu mình có tóc bạc.”
Bộ dạng tức giận đầy bụng của cô thật sự là vô cùng sinh động không gì bì được, khiến tâm tình đầy phiền muộn của anh dần dần tốt lên. Anh liền tốt bụng tìm sợ tóc bạc kia cho cô, trong quá trình tìm nó, anh còn tìm được thêm ba sợi tóc bạc nữa, ngay sau đó liền làm người tốt tới cùng, nhổ toàn bộ xuống cho cô, đặt vào trong tay cô.
Dương Cẩm Ngưng nhìn vào ba sợi tóc bạc của mình, lại nhìn sang sợi tóc bạc kia của Cố Thừa Đông, sau đó dùng tay chà xát chúng lại với nhau.
“Làm như thế làm gì?” Cố Thừa Đông nhìn động tác của cô, có chút không hiểu được.
“Không xem ti vi sao? Nếu như tóc của hai người có thể chà xát lại với nhau, thì liền có thể sống bên nhau cả đời.”
“Tóc của ai cũng đều có thể chà xát lại với nhau sao?” Anh rõ ràng là không quá tin tưởng, “Em đây là muốn ám chỉ rằng em muốn cùng anh đến lúc bạc đầu? Hay là chỉ nói tới tóc bạc mà thôi.”
Dương Cẩm Ngưng trừng mắt nhìn về anh, thật là không hiểu tâm tình mà.
Nhìn thấy cô thật sự chăm chú mà chà xát, Cố Thừa Đông bất giác mỉm cười, “Em dùng ba sợi tóc của mình mà chỉ dùng có một sợi tóc của anh, đây không phải là bất công với anh sao?”
“Đó là do em quá hiểu suy nghĩ của đàn ông các anh, không phải rất thích tam thê tứ thiếp sao? Em mãn nguyện cho anh, vợ chính là em, vợ lẽ là em, mà tiểu tam cũng chính là em, ha ha, có phải em rất thông minh hay không?” (quả nhiên rất thông minh =))
Cố Thừa Đông day trán.
Dương Cẩm Ngưng cảm thấy vô cùng tự hào vì suy nghĩ vĩ đại của mình, hoàn toàn không quan tâm đến tâm tình của đương sự là anh, “Anh xem đi, người ta làm vợ lẽ là vì tiền, tiểu tam là vì yêu, ba người này em đều bao trọn gói. Có danh phận của người vợ, dùng tiền của vợ lẽ, giành lấy tình yêu của tiểu tam, cuộc đời này không phải đã quá thoải mái rồi sao?”
Cố Thừa Đông suy nghĩ rất lâu, “Học ở đâu mấy cái chuyện vớ va vớ vẩn này?”
“Mạng Wonderful, hoàn toàn là trên diễn đàn Wonderful.”
Cố Thừa Đông chỉ lắc đầu không biết nói gì hơn.
Dương Cẩm Ngưng sau khi đã nói về chuyện tóc tai cọ xát cùng nhau, liền dán mắt vào cái cây trước mắt, lại có một ý nghĩ kì quái, “Nếu như em đem mấy sợi tóc này cột lên trên thân cây này, nhiều năm sau trở lại xem, liệu còn có thể tìm được nó?”
Anh thật sự chưa từng nghiên cứu qua vấn đề này, chỉ chau mày chứ không mở miệng nói gì cả.
“Anh cũng không biết phải không?” Cô hoàn toàn không có ý muốn từ bỏ, “Chi bằng chúng ta thử xem sao nhỉ?”
Dương Cẩm Ngưng không chú ý đến đương sự căn bản là không đồng ý, cô kéo lấy Cố Thừa Đông, thay đổi theo ý của bản thân, kiên định bắt anh ôm lấy mình, cô muốn những sợi tóc này cột lên thân cây.
Cô đặc biệt có cảm giác đã đạt được thành tựu, mặc dù rõ ràng là chuyện này một chút ý nghĩa cũng không có, nhưng cô lại thích như vậy.
Sau khi nói chuyện cột tóc lên cây xong, cũng không biết xấu hổ mà nói, “Em liệu có phải là người con gái đầu tiên anh ôm không?”
Cô thấy sắc mặt anh khẽ biến một chút, nhưng vẫn tiếp tục nhìn anh, “Cho dù không phải thì cũng là người sau cùng mà.” Cô xấu