
Tác giả: Quỳnh Dao
Ngày cập nhật: 04:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341060
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1060 lượt.
ân Nga đâu. Con bé đó nhỏ xíu, nó chỉ lớn hơn Trúc Vỹ có mấy tuổi. Nó đẹp như một đóa sen trắng.
Bảo Lâm ngồi bật dậy. Nàng không còn giữ được bình thản nữa, mắt mở to, những giọt nước mắt muốn lăn ra từ khóe mắt.
- Tôi không tin những gì chị vừa nói đâu. Chị thêu dệt, chị muốn phá đám hôn nhân của chúng tôi.
Lynh vẫn tỏ ra lịch sự:
- Vậy ư? Nếu cô không muốn tin thì thôi. Có thể là tôi đang muốn phá đám đấy, dù gì thì cô cũng là tình địch của tôi. Được rồi, Bảo Lâm, cô đừng tin tôi, đừng tin cả chuyện có La La, và Vân Nga trên đời này. Cô cũng có thể nói là trong cái thế gian này không có người đàn bà nào tên là Tú Mỹ Liên và đã có một người đàn ông đã vì cô ta mà phải bỏ công, bỏ của ra xây dựng một "Vườn Sen" rộng lớn, rồi sau đó lẳng lặng bỏ đi không một lời từ biệt. Bảo Lâm, cô có quyền tự nhủ lòng mình, tất cả những gì tôi nói chỉ là bịa đặt, là láo, và Tạ Thắng ngoài chuyện yêu cô ra, không còn yêu bất cứ một người nào khác. Thật ra thì tất cả những chuyện phóng đãng cũ của Tạ Thắng, cô có thể bỏ qua hết, chỉ cần chuyện tương lai, cô tin tưởng là được. Tôi cũng vậy, chúng ta phải sống với tương lai chứ ai lại dằn vặt, ray rứt vì quá khứ bao giờ?
Lynh thở dài tiếp:
- Vậy mà tôi tưởng chỉ có một mình tôi là ngây thơ, khờ dại, không ngờ trên đời này vẫn còn những người con gái khác khờ khạo hơn cả tôi.
Lynh nhìn thẳng vào mặt Bảo Lâm:
- Nếu tôi không lầm thì xưa kia cô cũng đã từng tin La Dũng như vậy? Cô tưởng là La Dũng chỉ có thể yêu một mình cô thôi, phải không?
Chỉ có đến lúc này, Bảo Lâm mới bị quật ngã, bị ngã thật sự. Nàng cắn nhẹ môi, để những giọt nước mắt không lăn xuống má, trái tim đau nhói.
Người đàn bà đang ngồi trước mặt nàng đẹp chín mùi, ăn nói khéo léo, phong độ quí phái. Người mà Tạ Thắng đã một thời mê như điếu đổ, phải cất cả một "Vườn Sen" tặng nàng. Vậy thì, ta lấy cái gì để tin là Thắng sẽ suốt đời yêu ta? Tú Mỹ Liên như vậy mà còn không giữ được Thắng thì trên đời này đâu còn người đàn bà thứ hai nào giữ được. Vả lại, khi nhướng đôi mắt đầy lệ nhìn Mỹ Liên, Bảo Lâm đã hiểu ngay, với dù bất cứ lý do gì thì Mỹ Liên đã nói thật. Rõ ràng là có chuyện La La, rõ ràng có cả Vân Nga, cả Tú Mỹ Liên và Bảo Lâm dính dấp đến nữa.
Bảo Lâm đứng dậy, mọi cảm xúc như biến mất, chỉ có cái choáng đang ngây ngất trong đầu:
- Xin lỗi, bây giờ tôi phải về.
Lynh dù gì vẫn có chút dòng máu Á đông trong người, cũng đứng dậy, đưa tay ra bắt lấy tay Bảo Lâm, có vẻ thông cảm:
- Nếu câu chuyện của tôi làm Lâm khó chịu thì cho tôi xin lỗi nhé!
Bảo Lâm cố dằn cơn đau trong lòng, nói:
- Chị không cần xin lỗi! Vì tôi biết là chị muốn như vậy, chị rất khó chịu về sự hiện diện của tôi trong cõi đời này. Vì vậy coi như ta huề nhé. Chị đã kể cho tôi nghe mọi thứ, làm cho tôi thấy nhân cách bị xúc phạm, chị rõ ràng đã đạt được mục đích. Nhưng tôi không trách, cũng không giận chị, vì tôi đã làm chị buồn.
Rồi Bảo Lâm bỏ đi ra cửa. Nàng cố tỏ ra như bất cần, như thật bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Không có muốn lộ sự yếu đuối của mình, Bảo Lâm bước ra.
Mỹ Liên nhìn theo, rõ là một người con gái cao ngạo. Thật lâu, Liên mới nhớ ra, chạy theo gọi với:
- Để tôi bảo Tú Mẫn nó đưa cô về nhé?
Bảo Lâm nói, không quay lưng lại:
- Không cần! Một mình tôi gọi xe về được rồi.
Bảo Lâm bước thẳng lưng. Qua khỏi vườn hoa, ra khỏi cổng, bây giờ nước mắt mới bắt đầu rơi xuống ràn rụa cả mặt. Tới khoảng đường vắng, nàng để mặc cho nước mắt tuôn dài. Chảy đi, chảy đi những giọt nước mắt mà nãy giờ ta kiềm chế, chảy đi cho vơi bớt sầu đau. Không lẽ tình yêu và hôn nhân lần này rồi cũng như lần trước, tất cả chỉ là ảo ảnh? Không lẽ hạnh phúc, tình yêu là điều không có thật? Và một dấu hỏi bỗng hiện lên trong đầu nàng làm nàng xót xa không ít: Không lẽ ta cũng chỉ là trò chơi của Tạ Thắng, để rồi hai ba năm nữa, khi đã chán, hắn lại bỏ rơi ta như bao cô gái khác?
Màn đêm đã buông xuống tự lúc rời khỏi "Vườn Sen", Bảo Lâm chưa về nhà. Nàng gọi một chiếc taxi đi thẳng đến trung tâm thành phố. Vào một trạm điện thoại công cộng, gọi dây nói về nhà báo cho cha biết là sẽ không về dùng cơm. Ông Vĩnh Tú không hề biết chuyện vừa xảy ra. Ông chỉ nghĩ là Bảo Lâm cùng đi với Tạ Thắng nên cũng không hỏi.
Rồi tiếp nối, Bảo Lâm bắt đầu một buổi lang thang. Nàng đi từ góc phố này đến góc phố khác, đứng trước khung kính bày hàng của các cửa tiệm, đi ngang rạp xinê. Nàng đi mãi, đi mãi, hai chân mỏi nhừ vẫn đi, đi mà đầu óc lại quay cuồng. Ta rồi sẽ làm gì? Phản ứng ra sao? Sẽ giải quyết sự việc thế nào?
Bảo Lâm vừa đi vừa nghĩ. Thật ra nàng đã biết Lynh từ lâu, có điều không hiểu sao, trong suốt giai đoạn quen rồi đi đến yêu, Bảo Lâm lại không hề nhớ đến Lynh. Có lẽ vì Bảo Lâm cứ chủ quan cho rằng: đó không phải là chướng ngại cản trở con đường đến với hạnh phúc của nàng. Vậy mà bây giờ, phải nói là từ lúc rời "Vườn Sen", bao nhiêu niềm tin của Bảo Lâm biến mất. Có lẽ "Vườn Sen" đã nhốt kín niề