Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Biệt Ly Ơi ! Chào Mi !

Biệt Ly Ơi ! Chào Mi !

Tác giả: Quỳnh Dao

Ngày cập nhật: 04:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341061

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1061 lượt.

hớp một hớp, mùi trà thơm, tách trà đẹp. Bảo Lâm như sực nhớ ra, nàng nhìn thẳng người đàn bà trước mặt nói:
- Tôi biết chị là ai rồi. Chị là Lynh phải không?
Người đàn bà có vẻ ngạc nhiên nhìn Bảo Lâm:
- Ồ! Tại sao cô biết?
- Vì nếu tôi không lầm, chị phải là người lai, vì ngay cách bày trí trong phòng này cũng cho thấy như vậy.
Lynh cười, cái cười rất tự nhiên:
- Vâng! Cô đã biết tôi là ai thì tôi nghĩ là không còn gì phải giấu nữa. Phải, tôi có dòng máu Anh trong người.
Lynh nhìn Bảo Lâm nói tiếp:
- Tôi còn có một cái tên khác dễ nghe hơn cái tên Lynh, cô biết không? Tú Mỹ Liên!
Bảo Lâm nhỏm người lên, nàng khó giữ được sự bình thản mà nãy giờ cô cố kiềm chế:
- Hèn gì... Tôi cảm thấy chị quen quá. Thì ra chị là chị của Tú Mẫn.
Lynh cười thật ngọt:
- Vâng, Tú Mẫn là em ruột tôi! Tạ Thắng sống quá buông thả, tôi không thể không đặt người của mình cạnh anh ấy. Mấy tháng trước, Tú Mẫn đã nhắc tên cô cho tôi biết. Thật tình mà nói, tôi cũng không quan tâm lắm. Tính tình của Tạ Thắng tôi khá rõ, vui đấy nhưng rồi lại quên ngay. Tôi không muốn anh ấy biết chuyện tôi lúc nào cũng theo dõi. Nhưng rõ ràng là tôi đã lầm, tôi đã khinh thường quá. Đến nay, kết cuộc như thế nào cô đã rõ.
Bảo Lâm yên lặng nhìn Lynh.
- Tạ Thắng từ xưa tới nay nổi tiếng là một người không thích lập gia đình. Ông ấy học luật, lại hành nghề luật sư. Bản thân mục kích bao nhiêu vụ án ly dị. Có cặp vợ chồng, con cái đầm đề, có đôi thì chỉ lấy nhau có mấy tháng, tờ hôn thú chưa ráo mực. Nên theo như ông ấy đã nói, một mảnh giấy hôn thú ràng buộc hai người chỉ là một mảnh giấy lộn vô nghĩa. Nếu không yêu nhau thì trăm mảnh như vậy cũng không nghĩa lý gì. Lấy vợ là ngu!
Lynh lắc đầu, rồi tiếp:
- Không ngờ, bây giờ ông ấy lại đầu hàng, lại chịu làm thằng ngu.
Bảo Lâm nhìn thẳng vào mặt Lynh:
- Cũng có thể là giai đoạn sống phóng túng của anh ấy đã chấm dứt! Khi ta đã thật tình yêu, tất cả mọi lý luận cũ nhiều lúc không còn hợp thời. Tình yêu có thể khiến con người thay đổi để sẵn sàng biến thành thằng ngu như Thắng, và khi yêu, đôi lúc cũng tự mâu thuẫn với ta. Tôi biết, đối với người đàn ông lớn tuổi, khi yêu, họ yêu cuồng nhiệt và say đắm lắm, nhất là khi tình nhân trẻ tuổi hơn họ. Họ sẵn sàng chìu chuộng.
Lynh gật gù:
- Giờ thì tôi hiểu tại sao Tạ Thắng lại mê cô như vậy.
Lynh bước tới ngồi đối diện với Bảo Lâm. Màu áo hồng của chị ta đang mặc nổi bật hẳn lên với màu sữa của ghế. Ly rượu trên tay, Lynh với thái độ thật từ tốn nói:
- Thế cô có yêu Tạ Thắng không hở Bảo Lâm?
Lynh gọi đích danh Bảo Lâm, Lâm chẳng khách sáo.
- Nếu không yêu thì làm sao nói đến chuyện hôn nhân.
Lynh trầm ngâm một chút nói:
- Cái đó cũng không nhất thiết! Có nhiều người đàn bà đến tuổi lấy chồng là phải lấy chồng chứ cần gì phải yêu. Ngoài ra, cũng có thể lý do khác, chẳng hạn như vì tiền, vì cuộc sống... chẳng hạn. Đặc biệt với hoàn cảnh của Tạ Thắng, chỉ cần hô lên mấy tiếng là có khối cô như cô.
Bảo Lâm trừng mắt, nàng có cảm giác bị xúc phạm:
- Chị tưởng tôi tầm thường như vậy sao?
Lynh nói một cách khôn khéo:
- Không phải! Cô đừng hiểu lầm, tôi không phải nói cô mà nói một cách chung chung vậy thôi. Được rồi!
Lynh thở dài nói tiếp:
- Bây giờ thì tôi biết là cô yêu Tạ Thắng, nhưng còn chuyện Tạ Thắng có thật sự yêu cô, yêu có dài lâu hay không thì phải xét lại. Cô khác tôi, chưa hẳn cô chịu nổi những bất ngờ như tôi đã gánh chịu đâu.
Bảo Lâm nghi ngờ:
- Chị nói vậy là sao? Chị muốn nói là Tạ Thắng không thật sự yêu tôi?
- Đương nhiên là anh ấy yêu cô, bằng không làm sao cưới cô chứ? Nhưng mà vấn đề ở đây là anh ấy sẽ yêu cô được bao lâu? Yêu vì yêu hay chỉ vì bản năng chinh phục?
- Yêu vì yêu hay vì bản năng chinh phục? Chị nói gì tôi không hiểu?
- Tạ Thắng là con người cao ngạo, anh ấy không bao giờ chịu thua trên mọi chiến trường, nhất là với những người đàn bà đẹp mà ngang bướng, có bản lĩnh. Bảo Lâm! Tôi không phô trương nhưng tôi cũng thuộc loại đàn bà đó, và nhìn Lâm, tôi cũng thấy Lâm như vậy. Không phải dễ dàng mà Thắng có thể chụp bắt được Lâm, trừ trường hợp lấy nhau. Bảo Lâm, cô có suy nghĩ kỹ chưa? Chứ tôi thấy những cuộc hôn nhân như vậy thật nguy hiểm.
- Nguy hiểm?
Lynh hớp một hớp rượu, mắt như mơ màng:
- Đúng vậy! Cô hãy nhìn tôi đây này. Bốn năm trước, Tạ Thắng đã vì tôi mà xây "Vườn Sen" này. Nếu cô muốn, cô vào xem phòng ngủ tôi đi, cô sẽ rõ. Bốn bức tường trong phòng đó vẽ toàn hoa sen, ngay cái giường tôi ngủ cũng hình hoa sen. Lúc bấy giờ... tôi tưởng là Tạ Thắng đã biến thành người điên. Anh ấy thu thập, sưu tầm mọi loại sen vì cái tên tôi là Lynh, tức là sen đấy. Bảo Lâm, cô thấy sao? Được chìu chuộng hết mình như vậy, cô có động lòng không? Nếu không yêu một cách điên cuồng, làm sao có thể hành động như vậy được? Thế là tôi xiêu lòng, có điều tôi ngu hơn cô một chút. Biết anh ấy không muốn lập gia đình nên tôi cũng không dám đòi hỏi. Sau đấy, Tạ Thắng lại cặp với La La, một vũ nữ, rồi Vân Nga. Chắc Lâm chưa gặp V


Old school Easter eggs.