XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Biệt Ly Ơi ! Chào Mi !

Biệt Ly Ơi ! Chào Mi !

Tác giả: Quỳnh Dao

Ngày cập nhật: 04:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341030

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1030 lượt.

mẹ không muốn mất em. Anh có hiểu không?
- Vì vậy anh mới nói là đưa mẹ em về sống chung với chúng mình.
Bảo Lâm lắc đầu:
- Không được, em đã nói rồi. Cha em sẽ không chịu, vả lại còn mẹ anh.
- Mẹ anh à? Không bao giờ người phản đối.
- Em biết, nhưng mà những người lớn tuổi sống gần nhau thường dễ nói chuyện xung đột, mẹ em lại bệnh. Nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn cả hai chúng ta đều không vui. Thường chuyện bất hòa của hai vợ chồng đều bắt nguồn từ người khác. Anh không thấy đó là chuyện phổ biến sao?
Tạ Thắng nhìn Bảo Lâm:
- Anh không ngờ em nghiên cứu về cuộc sống hôn nhân kỹ thế. Em đúng là một chuyên gia giáo dục gia đình, ít ra cũng về mặt lý thuyết. Em nói đúng, anh đã từng theo dõi bao nhiêu vụ án. Phần lớn tranh chấp vợ chồng đều bắt nguồn từ những người thân chung quanh, của vợ hoặc chồng.
Bảo Lâm nhăn mặt:
- Chính vì vậy mà em không muốn cha mẹ em về sống với chúng mình, nhưng em cũng không đành lòng sống xa họ. Anh nghĩ xem, em lấy chồng rồi ông bà già sẽ sống ra sao?
Tạ Thắng có vẻ bối rối:
- Vậy thì phải làm sao đây? Không lẽ em ở vậy không lấy chồng? Hay là em muốn anh phải ở rể nhà em?
Bảo Lâm phì cười. Nàng lưỡng lự một chút rồi nói:
- Anh Thắng, em có ý kiến này, không hiểu anh chấp nhận được không?
- Thì em cứ nói ra xem, nếu có thể được là anh chấp thuận ngay.
- Anh Thắng này, anh đã đến nhà em. Ngôi nhà em đang ở khá cũ kỹ, nó lại không phải là nhà của cha mà là của nhà nước cấp khi cha em còn đi làm. Bây giờ cha đã nghỉ việc, đương nhiên nó sẽ bị thu hồi. Lúc gần đây em thấy...
Bảo Lâm ngập ngừng nói:
- Khu vực gần nhà anh họ đang xây chung cư, chia lô ra bán. Tiền hưu của cha em có khoảng ba ngàn đồng, có thể mua được.
Tạ Thắng cắt ngang:
- Thôi được rồi, anh biết em định nói gì rồi. Em cũng đừng đề cập đến tiền hưu của cha em, ngày mai chúng ta sẽ đến đó coi nhà, được sẽ chọn một căn trước cha mẹ em đến ở. Như vậy em có thể gần gũi thăm viếng. Được chứ? Không còn gì nữa chứ gì? Chúng ta có thể cử hành hôn lễ vào ngày hai mươi tháng mười hai được chứ?
Bảo Lâm nói:
- Khoan đã, anh chưa hiểu rõ ý của em. Anh phải biết là nếu cha em biết ngôi nhà này là của anh mua cho, chắc chắn người sẽ không ở. Con người cha em xưa nay như vậy, không bao giờ chịu để cho người khác thiệt thòi, nên em thấy cần phải sử dụng số tiền hưu của cha. Em đã hỏi rồi, những căn nhà ở đây trị giá mười triệu hai trăm ngàn, nhưng có thể mua bằng hình thức trả góp. Bây giờ em muốn nhờ anh, chỉ cần anh nói với ông chủ thầu là khi gặp cha em thì nói chỉ cần trả đợt đầu là ba trăm ngàn thôi, phần tiền còn lại góp dài hạn. Như vậy em có thể dùng tiền dạy học mỗi tháng của mình trả tiền nhà. Chuyện đó chúng ta chỉ làm cha em an lòng thôi, chứ em biết, dù gì cũng phải nhờ anh. Còn chuyện nữ trang, quà cưới, em thấy hao tốn của anh nhiều quá, em không cần gì nhiều. Anh cho em một chiếc nhẫn gọi là trao duyên được rồi.
Tạ Thắng nhìn Bảo Lâm. Chàng cảm thấy Bảo Lâm đáng yêu làm sao. Một yêu cầu nhỏ như vậy mà Bảo Lâm cũng thấy xấu hổ đến đỏ cả mặt. Thắng ôm Bảo Lâm vào lòng, hôn lên má nàng:
- Mai chúng ta sẽ đi mua nhà, không có gì em phải bận tâm. Còn về nhẫn cưới thì em cứ yên tâm, anh không mua chiếc lớn lắm đâu, chỉ năm cara thôi. Anh tặng em chiếc nhẫn kim cương, bởi vì chỉ có kim cương mới bền vững với thời gian thôi.
- Nhưng mà... Nhưng mà...
- Không có nhưng gì hết. Anh nhất định là lễ cưới sẽ cử hành hai mươi tháng mười hai.
- Nếu anh chu toàn mọi việc cho cha mẹ em an cư trước ngày đó thì em đồng ý.
- Anh bảo đảm với em chuyện đó.
- Chắc chắn chứ?
- Phải chắc chắn, bằng không anh mất vợ thì sao?
Lời Thắng chưa dứt thì chuông điện thoại reo vang. Tạ Thắng chụp lấy điện thoại, lắng nghe rồi cười nói:
- Từ Sâm đấy à? Sao cậu không gọi thẳng ra phòng khách? Trúc Vỹ đang chờ cậu từ chiều đến giờ. Nếu không đến được phải báo trước cho nó nghe, kẻo nó mong mòn cả mắt đấy.
Giọng Từ Sâm có vẻ lo lắng:
- Không phải! Con không phải điện thoại đến để tìm Trúc Vỹ mà tìm Bảo Lâm. Bác ơi, có chị Bảo Lâm ở đấy chứ? Con có chuyện cần nói.
Tạ Thắng chau mày, trao máy cho Bảo Lâm, thắc mắc:
- Cậu Từ Sâm muốn nói chuyện với em. Không biết cậu ấy có chuyện gì mà cậu cần gặp em gấp gáp như vậy.
Bảo Lâm hồi hộp đỡ lấy ống nghe, lập tức nghe bên đầu dây bên kia có hỏi:
- Chị Bảo Lâm đấy phải không?
- Vâng, tôi đây.
- Chị Lâm nghe đây, tôi có chuyện bối rối lắm, tôi không muốn Trúc Vỹ hay cha cô ấy nghe. Lâm biết không, tôi khổ lắm, tôi sắp chết tới nơi. Nếu không giải quyết được, chắc tôi phải tự sát.
Bảo Lâm chau mày:
- Có chuyện gì cũng phải từ từ, đừng có nóng vội làm liều.
- Tối hôm qua, sau khi đưa Bảo Lâm và Trúc Vỹ về, tôi quay lại nhà. Lâm biết tôi gặp gì không? Có người đứng đợi tôi trước cửa nhà, đó là Duy Trâm. Cô ấy cho biết là...
Bảo Lâm rùng mình, đoán được điều mà Từ Sâm sắp nói đến. Từ Sâm nói không ra hơi:
- Cô ta nói là đã có thai. Tôi đã thảo luận, tìm cách giải quyết. Tôi sẵn sàng b