Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Biệt Ly Ơi ! Chào Mi !

Biệt Ly Ơi ! Chào Mi !

Tác giả: Quỳnh Dao

Ngày cập nhật: 04:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341023

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1023 lượt.

m lý của Mỹ Liên, hẳn anh sẽ hiểu rõ Duy Trâm hơn. Biết đâu Trâm chẳng yêu Từ Sâm như Lynh yêu anh vậy?
Tạ Thắng đỏ mặt:
- Thôi mà, tha cho anh đi, sao em cứ ghép chuyện hai người đó lại với nhau hoài vậy?
Bảo Lâm có vẻ suy nghĩ:
- Được, em không nói nữa. Duy Trâm năm nay hai mươi lăm tuổi. Đàn bà đến tuổi này thường phân vân, không biết mình có còn sức lôi cuốn không.
Bảo Lâm nhìn Tạ Thắng:
- Xin lỗi anh nhé, nhưng em phải dẫn lời của anh, là có nhiều người đàn bà muốn chứng tỏ sự hấp dẫn của mình vẫn còn mạnh nên họ tìm cách lôi cuốn thanh niên trẻ hơn, như trường hợp của Lynh.
- Bảo Lâm, sao em cứ giương đông kích tây mãi?
- Anh lầm rồi, em đang tìm cách giải quyết chuyện Từ Sâm đấy chứ. Anh không muốn à?
- Sao lại không?
- Vậy thì anh đừng quấy rầy nữa, để em nghĩ xem nào!
Bảo Lâm nhìn lên trần nhà suy nghĩ:
- Như anh biết, có người con gái cần tiền, người cần tình yêu, người lại muốn tìm nơi nương tựa. Còn Duy Trâm? Cô ấy cần một người chồng! Một người chồng có chút địa vị trong xã hội, có tiền của. Trâm không cần tình yêu của chồng. Trái lại, nàng còn có thể dựa vào đấy để thu hút đàn ông khác. Đúng rồi, đó là mục đích của Trâm! Trâm đang cần một người đàn ông như thế.
Tạ Thắng gật gù nói:
- Không phải chỉ có bấy nhiêu thôi đâu. Theo ý em thì Trâm đã nhắm vào Sâm, và cũng theo em thì Sâm có thể phủ nhận chuyện đó được không? Anh cho rằng không! Từ Sâm còn ngây thơ, khờ khạo lắm, hắn không hề biết là bị giăng bẫy. Cái gì hắn cũng tưởng là thật. Chỉ tội nghiệp cho Trúc Vỹ, con bé không thể sống thiếu Sâm, xa nhau nó có thể chết mất.
- Em thấy thì...
Bảo Lâm nghĩ đến thái độ của Trúc Vỹ khi ngồi trong phòng khách nhà họ Ngô.
- Hay là chúng ta nên mời Duy Trâm đến đây nói chuyện đâu đấy sòng phẳng, coi điều kiện của cô ấy thế nào?
Bảo Lâm nhắc điện thoại lên, nhìn Tạ Thắng:
- Anh tìm một địa điểm thích hợp nào đi, ta sẽ bảo Từ Sâm đưa cô ấy đến đấy. Mọi chuyện phải giải quyết nhanh chóng, không thể để kéo dài được.
Tạ Thắng suy nghĩ:
- Thật ra thì biết chỗ nào an toàn, thích hợp? Hay là thế này, em cứ điện thoại bảo Từ Sâm mười một giờ mang Duy Trâm đến đây. Chúng ta sẽ thảo luận sự việc trong thư phòng, chỉ có nơi này an toàn nhất.
- Anh không sợ là Trúc Vỹ nghe được à?
- Mười một giờ, Trúc Vỹ đã ngủ. Vả lại, phòng ngủ ở trên lầu, Vỹ lại không có thói quen nghe lén.
- Thế còn mẹ và vú Ngô?
- Hai người đó ngủ còn sớm hơn.
Bảo Lâm vẫn thấy không yên tâm:
- Em thấy không ổn.
Tạ Thắng chau mày:
- Không còn cách nào khác! Chuyện này không tốt lành gì, không lẽ nói giữa chốn đông người ư? Thôi em gọi dây nói đi, bảo Sâm mang cô ấy lại đây. Anh muốn xem mặt cô ta thế nào.
- Vâng.
Bảo Lâm lẳng lặng đến bên máy điện thoại. Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng u u và tiếng bấm số vang lên từ phía Bảo Lâm.






Đêm khá khuya, Từ Sâm đưa Duy Trâm vào thư phòng của luật sư Thắng. Bảo Lâm chăm chú nhìn Duy Trâm. Trâm hãy còn khá đẹp, khá hấp dẫn. Với chiếc áo bó sát người màu nước biển, quần nhung đen, những đường nét trên người Duy Trâm nổi bật hẳn lên. Rõ ràng là bụng num núp cao, nhưng có lẽ vì con so nên trông không rõ lắm.
Tạ Thắng cũng ngắm Duy Trâm với cái nhìn của đàn ông. Đôi mắt đen, đôi môi khêu gợi, chiếc mũi nhỏ, mi sậm, những đường nét cong lồ lộ trên người. Chỉ cần nhìn thoáng qua là Thắng đánh giá được ngay. Một con người sôi nổi, một thân hình bốc lửa, trách chi Từ Sâm không bị mê hoặc. Nếu ông lùi lại được hai mươi tuổi, chưa hẳn ông không bị cuốn hút trước sự hấp dẫn của Duy Trâm.
Từ Sâm ngồi phịch xuống ghế. Anh chàng giống như chú gà đã thua sau một trận quyết đấu, khuôn mặt mệt mỏi, rã rời. Dưới đôi mắt sắc của Tạ Thắng, Từ Sâm chỉ biết cúi mặt xuống lẩn tránh.
- Con thấy xấu hổ quá bác ạ!
Thật ra thì Tạ Thắng thông cảm với Từ Sâm nhiều hơn là giận chàng. Nhưng dù gì, ở vị thế là cha của Trúc Vỹ, ông không thể tỏ ra mềm yếu. Ông trừng mắt nhìn Từ Sâm, sắc mặt có vẻ giận dữ:
- Ồ! Luật sư không biết à? Chị Bảo Lâm đây đã từng đính hôn với ông anh ruột tôi là La Dũng. Lúc xưa, hai người yêu nhau tha thiết lắm. Nếu ông anh tôi mà không ra nước ngoài thì làm gì Bảo Lâm đứng ở đây được.
Tạ Thắng tỏ ra thật bình thản:
- Vậy ư? Vậy thì cho tôi chuyển lời cảm ơn đến ông anh cô nhé. Ông ấy đi nước ngoài thật đúng lúc, thay đổi lòng dạ để lấy vợ khác thật đúng lúc. Tất cả thật đúng, cho tôi cảm ơn, nếu không thì...
Bảo Lâm mỉm cười. Lời nói của Tạ Thắng sao ngập đầy tình yêu, vừa tế nhị lại vừa sâu sắc. Câu nói của Tạ Thắng như gáo nước tạt vào mặt Duy Trâm.
Nhưng bây giờ là chuyện giải quyết cho Từ Sâm chứ không phải để đấu khẩu về vị trí của Bảo Lâm. Sự dứt khoát của Thắng làm Bảo Lâm thấy nhẹ người. Nàng nhìn về phía Từ Sâm. Từ Sâm giống như chú kiến trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Bảo Lâm nói với Từ Sâm:
- Cậu cứ yên tâm, Trúc Vỹ đang ngon giấc. Anh Thắng đã bỏ viên thuốc ngủ vào sữa cho cô ấy uống. Ban nãy, t


The Soda Pop