
Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên
Tác giả: Quỳnh Dao
Ngày cập nhật: 04:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341011
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1011 lượt.
g thiếu anh ấy được.
Duy Trâm tròn mắt, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Cô ta ngồi phịch xuống ghế, kêu lên:
- Trời đất! Trên đời này còn có người ngây thơ như vậy được sao?
Trúc Vỹ vẫn nhẹ nhàng:
- Sao? Chị Trâm? Chị tha cho anh ấy chứ? Chị đã cào anh ấy bị thương, như vậy là hả dạ rồi phải không?
Duy Trâm hỏi ngược lại:
- Thế còn cô? Cô cũng tha thứ cho Sâm à?
Trúc Vỹ quay lại nhìn Từ Sâm:
- Em không hề giận anh ấy, bởi vì anh ấy quen chị trước. Vậy nếu anh ấy có yêu thương chị vì chị đẹp, đó cũng là chuyện tự nhiên. Ngay em là con gái, em cũng thấy chị thật quyến rũ cơ mà. Sau đó anh ấy xa chị, có lẽ tại vì chị không yêu anh Sâm. Anh Sâm đã yêu và được yêu. Em yêu anh ấy thật lòng, không có gì để giận hay để tha thứ cả.
Duy Trâm tròn mắt:
- Cô... cô không sợ sau này Sâm thay lòng đổi dạ, yêu một người khác ư?
Trúc Vỹ lắc đầu, thái độ thành tín của một kẻ ngoan đạo khi nhắc đến thượng đế:
- Anh ấy sẽ không bao giờ như thế.
Quay sang Từ Sâm, Trúc Vỹ hỏi:
- Sao? Anh có thay đổi không? Nếu có thì chắc tại em đã không yêu anh như ý anh muốn.
Từ Sâm cảm thấy đôi mắt ươn ướt. Chàng không nói gì hết, cổ họng như nghẹn lại. Trúc Vỹ đưa tay lên sờ mặt Từ Sâm, có lẽ lo lắng:
- Anh đau lắm không? Thôi chúng ta lên lầu đi, em sẽ băng vết thương lại cho anh.
Quay sang Duy Trâm, Trúc Vỹ nói:
- Cảm ơn chị Trâm nhé. Chị rất tốt, chị đã nhường anh ấy cho em. Thôi chào chị.
Trúc Vỹ nắm tay Từ Sâm bước ra ngoài, khép cửa lại. Chợt nhiên, căn phòng chìm trong im lặng. Màn trình diễn vừa rồi của Trúc Vỹ ngoài dự đoán của mọi người.
Thật lâu, Tạ Thắng mới lên tiếng:
- Thật tình mà nói, dù Trúc Vỹ là con tôi, nhưng chưa bao giờ tôi hiểu được nó.
Bảo Lâm có vẻ suy nghĩ:
- Em thì thấy khác. Em nghĩ là tất cả chúng ta ở đây đều là những con người bình thường. Còn Trúc Vỹ, cô ấy toàn bích như một thiên thần vậy.
Duy Trâm chợt buột miệng:
- Nếu không phải thế, thì một là cô ấy quá thông minh, hai là người ngu xuẩn nhất, chỉ có một trong hai lẽ đó.
Bảo Lâm suy nghĩ về câu nói của Duy Trâm:
- Chị có lý đấy.
Gian phòng lại chìm trong yên lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình.
Duy Trâm thở dài, cô ta có vẻ chán chường, đứng dậy:
- Thôi bây giờ tôi phải về. Kịch đã diễn xong, quậy phá cũng hết mình. Tất cả hoài công, vô ích. Coi như tôi không đạt được mục đích. Tôi là kẻ thất bại, thất bại một cách nhục nhã.
Bảo Lâm chợt nắm lấy tay Duy Trâm:
- Khoan đã, hãy đợi một chút!
- Còn đợi gì nữa? Tất cả đã nhạt nhẽo hết rồi.
Bảo Lâm nhìn thẳng vào mắt Duy Trâm nói:
- Có một chuyện còn chưa giải quyết. Có phải chủ nhân cái bào thai trong bụng cô là của anh chàng Kiết Thụ chiêu đãi viên hàng không của Hãng hàng không không?
Duy Trâm giật mình, cả Tạ Thắng cũng giật mình.
- Tại sao chị lại biết?
Bảo Lâm cười nói:
- Linh tính cho tôi thấy như vậy. Thật ra, có lần cô đã nói về anh chàng đó cho tôi nghe rồi, và một lần tôi được nghe chính cô Lynh nói về quan hệ của cô và anh chàng ấy. Hắn không chịu nhận là chủ cái bào thai ấy à?
Duy Trâm trợn mắt:
- Sao không? Hắn thèm nhỏ dãi chứ lại, nhưng mà hắn đang thất nghiệp. Hắn bị Lynh đuổi sở, mà tôi thì làm sao có thể lấy một người chồng không có công ăn, việc làm chứ? Tôi cũng không thể phá thai.
- Duy Trâm, thế cô có thật tình yêu Kiết Thụ không?
Duy Trâm thú nhận:
- Phần nào thôi! Nhưng hắn lại vô tích sự quá. Lúc này chả có ý nghĩa gì cả.
Bảo Lâm quay sang ông Tạ Thắng:
- Em thấy là anh nên gặp anh chàng trẻ tuổi đó. Hình như cơ sở quảng cáo của anh cũng đang cần người phải không? Sao ta không nhận hắn vào? Em nghĩ có lẽ hắn lo việc ngoại giao cũng khá đấy.
Tạ Thắng chau mày, nhìn Bảo Lâm:
- Em nói đúng. Anh cần tuyển dụng hắn cũng nên.
Duy Trâm nghi ngờ nhìn hai người:
- Có thật là quý vị định sử dụng anh ấy không?
Tạ Thắng nói với Duy Trâm một cách khẳng định:
- Mai sáng, cô bảo hắn đến văn phòng gặp tôi. Nhưng mà phải nhắc hắn, muốn làm việc lâu dài với tôi, không nên làm chuyện lăng nhăng nữa đấy.
Duy Trâm thật sự xúc động. Cô ta cắn nhẹ môi rồi đột nhiên "òa" lên khóc. Cô ta khóc một cách ngon lành. Nhìn thái độ của cô, ai cũng biết cô đang ăn năn, hối hận về những việc mình đã làm.
Duy Trâm ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nước mắt:
- Tôi... tôi đã làm việc tầm bậy quá phải không?
Bảo Lâm nói như vỗ về:
- Mỗi người chúng ta nhiều lúc như vậy, hay làm những chuyện không tính trước. Vả lại, với Trâm, hoàn cảnh đã đẩy cô vào chân tường, nên những gì cô làm vừa rồi có thể thông cảm được. Thôi khuya rồi, cô cũng nên về nghỉ. Để tôi gọi tài xế đưa cô về nhà nhé?
Duy Trâm gật đầu. Vài phút sau, Duy Trâm đã ra khỏi nhà. Từ Sâm và Trúc Vỹ thì ở trên lầu.
Trong thư phòng chỉ còn lại Bảo Lâm và Tạ Thắng. Họ cùng đứng bên nhau nhìn ra ngoài song cửa. Sau một buổi tối căng thẳng, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.
Bầu trời đang sáng dần. Tạ Thắng vòng tay qua ôm lấy Bảo Lâm:
- Em biết là... em có một