
Tác giả: Quỳnh Dao
Ngày cập nhật: 04:48 22/12/2015
Lượt xem: 134999
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/999 lượt.
đứng ở cửa, mở to mắt nhìn vào.
Cả phòng đột ngột yên lặng, kể cả Duy Trâm đang khóc cũng phải ngồi ngay người lại. Sự xuất hiện của Trúc Vỹ quá bất ngờ làm ai cũng khó xử.
Trúc Vỹ đang ngủ trên lầu, nghe tiếng khóc, vội vã chạy xuống, lật đật đến độ quên cả mang dép. Nàng ngơ ngác và đẹp như người trong tranh.
Tạ Thắng là người đầu tiên ý thức được sự căng thẳng của tình hình, vội bước tới định ngăn chặn:
- Trúc Vỹ, con lên lầu nhanh lên, ở đây người lớn đang nói chuyện, con đừng vào quấy rầy.
Nhưng Trúc Vỹ đã đẩy tay Tạ Thắng qua một bên. Nàng đi thẳng đến bên Từ Sâm, nói như mơ:
- Em biết là anh ở đây cơ mà. Em đang ngủ nhưng em nghe được tiếng nói của anh, vì vậy em biết là anh đến.
Trúc Vỹ lại đưa tay lên, đẩy chiếc khăn mùi xoa trên mặt Sâm qua một bên:
- Ồ, anh bị thương rồi này. Đừng cử động nhiều, nó đang rướm máu, coi chừng bị nhiễm trùng đấy. Anh ngồi yên đi, để em đi lấy thuốc nhé.
Trúc Vỹ bỏ Từ Sâm ngồi đó, chạy vội ra ngoài. Duy Trâm ngồi thẳng lưng lại, cô nàng có vẻ thích thú:
- À, thì ra Trúc Vỹ là cô bé này.
Từ Sâm có vẻ bối rối:
- Cô Trâm, tôi mong là cô đừng nói gì cho Trúc Vỹ biết hết, đừng để cô ấy buồn. Chúng tôi sẵn sàng làm mọi việc giúp đỡ cô.
Duy Trâm nheo mắt, chưa kịp nói gì thì Trúc Vỹ đã quay trở lại với bông băng, thuốc đỏ. Cô bé vừa lau vết thương cho Từ Sâm vừa nói:
- Anh làm sao thế? Anh đã va vào Hoa kỳ lân à? Hoa kỳ lân là một loại hoa có nhiều gai, thế mà anh chẳng để ý gì hết.
Ông Tạ Thắng sợ Từ Sâm nói thật, vội cướp lời:
- Từ Sâm nó đi trong vườn vấp ngã vào hoa kỳ lân nên bị sước mặt đấy.
Trúc Vỹ kêu lên:
- Ồ! Lỗi tại con cả, con đã mang nó vào vườn để hứng sương đấy.
- Ha ha!
Duy Trâm đột nhiên cười lớn, tiếng cười nghe chát chúa như hét:
- Mấy người đóng kịch hay quá! Trúc Vỹ, cô nhìn kỹ xem, vết thương ở mặt Sâm kia có phải là vết gai không?
Trúc Vỹ quay người lại. Bấy giờ, nàng như mới phát hiện ra có một người lạ mặt trong nhà.
- Chi.... chị là ai vậy?
Bảo Lâm bối rối can thiệp:
- Trúc Vỹ! Đây là cô Trâm, bạn của tôi đấy. Sâm bị trầy như vậy, tôi thấy tốt nhất là Vỹ nên mang Sâm lên lầu xức thuốc cho cậu ấy thì hơn.
Trúc Vỹ nắm lấy tay Từ Sâm nói:
- Vâng! Chúng ta lên lầu đi anh!
Nhưng Duy Trâm đã đứng dậy, cản trước mặt họ:
- Không được, phải ở lại đây!
Từ Sâm toát mồ hôi nói:
- Cô Trâm! Cô muốn làm gì thì phải nghĩ đến ân đức một chút chứ!
Trúc Vỹ thì kinh ngạc, hết nhìn Từ Sâm lại nhìn Duy Trâm rồi hỏi:
- Cô Trâm, cô định làm gì thế?
Duy Trâm quay sang Từ Sâm nói, giọng như đanh lại:
- Anh phải nói cho cô ấy biết tôi là ai. Mấy người đã giết con tim của tôi, thì tôi, tôi cũng không để cho mấy người sống yên ổn đâu!
Duy Trâm dọa, rồi quay sang Trúc Vỹ, Trâm tiếp:
- Sâm không dám nói thì để tôi nói nhé. Vỹ biết không, tôi là bạn gái của Từ Sâm đấy. Chúng tôi rất thân nhau, thân đến độ ngủ chung một giường, và đã có con. Bây giờ Sâm chạy tội.
- Duy Trâm!
- Duy Trâm!
- Duy Trâm!
Không hẹn mà Bảo Lâm, Tạ Thắng và Từ Sâm cùng hét lên một lượt.
Trúc Vỹ nhìn mọi người, rồi quay lại nhìn Duy Trâm, khuôn mặt ngây thơ của nàng có vẻ ngơ ngác:
- Chị vừa nói chị là bạn gái của anh Sâm?
Trâm lớn tiếng nói:
- Tôi nhắc lại, không phải là bạn gái thường đâu! Suýt tí nữa hắn đã là cha của đứa con trong bụng tôi rồi, nếu mưu đồ của tôi không bị lộ.
Trúc Vỹ có vẻ ngơ ngác hơn. Nàng chau mày nhìn Duy Trâm rồi quay nhìn Từ Sâm:
- Chị ấy nói gì mà em nghe không hiểu vậy?
Tạ Thắng bối rối, bước tới định can thiệp thì Bảo Lâm đã nắm tay chàng giữ lại. Nàng lắc đầu ra dấu cho Tạ Thắng để yên. Bấy giờ, Tạ Thắng nghe Từ Sâm lên tiếng:
- Để anh kể hết cho em nghe nhé. Trước khi anh quen em, anh đã biết cô Trâm này. Bọn anh đã từng cùng nhau khiêu vũ, đi tắm biển và làm những chuyện khác...
Từ Sâm nói một cách lúng túng:
- Anh đã đưa cô ấy ra bãi biển Nam San, ngủ ở đấy một đêm. Bây giờ, cô ấy đến đây, cô ấy bảo là đã có thai, bắt anh phải nhận là cha của đứa bé. Trúc Vỹ, em có hiểu không?
Trúc Vỹ gật đầu, nhìn Từ Sâm.
- Nhưng mà đứa bé đó không phải là con của anh nên anh không nhận! Chính cô Lâm đã giúp anh làm rõ việc đó. Vì vậy, Duy Trâm rất giận, cô ấy làm anh và cả cô Lâm bị thương. Em hiểu chứ?
Duy Trâm cười một cách khó hiểu:
- Ha, ha! Không ngờ anh lại dám giải thích rành mạch như vậy.
Trúc Vỹ bước qua nhìn Trâm với cái nhìn nghiêm nghị:
- Anh Từ Sâm của tôi không phải là tác giả cái bào thai trong bụng chị chứ?
- À mà...
Duy Trâm đảo mắt nhìn Trúc Vỹ. Thái độ của nàng khiến cô ta không thể nói dối:
- Dĩ nhiên là không phải.
Trúc Vỹ đặt tay lên vai Duy Trâm, thật thà:
- Vậy thì chị yêu anh ấy nhiều lắm không? Thiếu anh ấy, chị vẫn sống được chứ?
Duy Trâm đỏ mặt nói:
- Hắn là giống gì mà tôi không thể sống khi thiếu hắn? Tôi không hề yêu hắn, hắn chỉ là một tên ngáo thôi.
Trúc Vỹ thở nhẹ:
- Vậy thì chị xa anh ấy đi, chị không cần cơ mà! Trong khi em yêu anh Sâm, em không thể sốn