
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341293
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1293 lượt.
Ồ, nếu bạn cũng từng thích một thứ nào đó thật đắt tiền, quý giá ngay từ cái nhìn đầu tiên, chắc bạn sẽ hiểu tâm trạng của Tần Tang lúc này: nhân lúc chưa thích nó tới độ phải mua, thì nên tránh xa ra.
Lúc đạp mạnh phanh xe, trong đầu An Tiểu Ly chợt xuất hiện một tấm phông nền cực lớn, lặp đi lặp lại bốn chữ “xuất sư bất lợi”.
Nhìn kỹ, chiếc xe của người ta quá hoành tráng, lại so với chiếc QQ đã khá cũ của cô, khiến cô bất giác co người lại, mặt mũi sầu khổ nhìn người trong xe kia.
Đầu xe của hai chiếc xe sát sạt nhau nên cô có thể thấy rõ người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ: anh ta đeo một cặp kính không gọng thanh lịch, ánh mắt sau cặp kính cực kỳ lạnh lùng và thâm trầm, đang lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm.
Khí lạnh bốc lên từng đợt, qua hai lần kính chắn gió vẫn thốc tới chỗ cô ngồi.
Núi Băng đưa ngón trỏ từ từ đẩy kính lên, sau đó mỉm cười, đứng thẳng lên tránh ra, “Được thôi.”
Anh ta vừa đứng cách xa là An Tiểu Ly lập tức đóng cửa “sầm” một tiếng, thuần thục quay vô-lăng, lùi xe lại, “vù” một tiếng lao đi như tên bắn. Lúc đi ngang chiếc xa Versace LP640, cô thắng gấp lại, “13xxxxxxxxx, sửa xe xong gọi điện cho tôi, tôi sẽ trả tiền lại, bây giờ tôi có việc gấp phải đi trước đây!”
Cô là một cô gái tốt. Hừm, cô đã tỏ thái độ chân thành, sẽ bồi thường mà! Đương nhiên tiền đề là… họ phải nghe rõ dãy số điện thoại cô nói nhanh như bắn súng liên thanh mới được.
Lý Vi Nhiên, anh chàng trẻ tuổi dịu dàng kia, khi len lén liếc nhìn lần thứ mười hai, Trần Ngộ Bạch cuối cùng ném cho anh ta một câu: “Hỏi”
“Xe này… có phải chiếc mà anh đã đặt trước nửa năm, hôm qua vận chuyển đến đây bằng đường hàng không?”
“Ừ”
“… Anh Ba! Không phải anh định bắt em đền một chiếc cho anh đấy chứ?”
“Không cần.”
“Sợ quá… Vậy tại sao để cô ấy đi?”
“Nếu không thì sao?”
“Cho dù không cần cô ấy đền thì cũng không thể để cô ấy lừa gạt như kẻ ngốc chứ.”
“Cô ta không lừa gạt, số di động là thật, cô ta cũng có việc gấp thật.” Trần Ngộ Bạch gập tập văn kiện trên tay lại, “Cô ta phải đến ‘công ty công nghệ Vũ Hưng’ phỏng vấn.”
Lý Vi Nhiên nhướn mày, không nói gì nữa – vẻ mặt anh Ba lúc này giống như gã thợ săn đang thích thú nhìn con mồi vùng vẫy trong bẫy.
Trần Ngộ Bạch quay nhìn ra cửa sổ, đưa tay chậm rãi đẩy cặp kính trên sống mũi lên.
Thời tiết đầu xuân, tất cả đều đang nảy mầm đâm chồi, giống như trái tim ai đó.
“Cô An! Cô An!”
“A?” An Tiểu Ly giật mình thoát khỏi sự buồn bực và thấp thỏm, vội vàng gật đầu cúi người với người phỏng vấn, “Ồ ồ! Tôi đang nghe đây!”
“Công ty công nghệ Vũ Hưng” là doanh nghiệp đi đầu về lĩnh vực công nghệ ở thành phố C, khi cô nộp hồ sơ xin việc vốn đã không mấy hy vọng gì, ai ngờ lại may mắn được gọi đến phỏng vấn!
Nhưng… dù sao cô cũng tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin đại học C, làm thư ký cho tổng giám đốc người ta thì hình như không hợp chuyên ngành lắm? Cô thích phòng khai thác của họ cơ…
“Cô An, tôi vừa hỏi cô: Có muốn đến làm việc ở công ty chúng tôi không?” Lão Nghiêm đã có vẻ bất lực, cô bé này có vẻ ngoài bình thường, trông cũng không nhanh nhẹn lắm, sao tổng giám đốc mới đến nhậm chức đã chỉ đích danh là cần cô ta nhỉ?
“Tất nhiên ạ!” An Tiểu Ly cắn răng, “ Xin hỏi bao giờ thì tôi sẽ bắt đầu đi làm?”
“Ngày mai.” Lão Nghiêm thở phào, nói rõ về những việc cần chú ý trong thời gian thực tập và khi tuyển nhân viên ngạch chính thức. Cuối cùng anh ta ngập ngừng: “Cô An…”
An Tiểu Ly cười híp mắt, có vẻ vô tâm vô tư: “Vâng?”
Lão Nghiêm nuốt ực câu nói xuống, cười giả lả: “Ha ha, mong rằng sau này chúng ta sẽ làm việc vui vẻ với nhau!”
Những ngày thảnh thơi đã qua mau, cuối tuần nghỉ ngơi, Tiểu Ly rúc trong sofa của nhà Tần Tang ăn khoai tây chiên, vừa gặm “rột rột” vừa kể cho Tần Tang nghe chuyện làm việc thoải mái, vui vẻ của cô trong công ty.
“Đầu cậu bị cửa kẹp rồi.” Tần Tang gõ bàn phím lách cách, không thèm nhìn cô cái nào, lạnh lẽo nói, “Cô giáo Trần nhà cậu mà biết cậu làm thư ký cho người ta thì không kéo cậu về bóp chết cậu, tớ chết liền.” Cô Trần chính là bà mẹ hung dữ của An Tiểu Ly.
Miếng khoai tây chiên kêu thảm “rột” một tiếng, sau đó âm thanh đó tăng lên nhanh gấp ba lần, “Nhưng tớ không tìm ra việc khác! Tang Tang, tại sao những công ty công nghệ thông tin đó đều không cần tớ chứ?! Dù sao tớ cũng tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng mà!”
Tần Tang hừ lạnh: “Vì họ sáng suốt khi nhìn người chứ sao!”
“Biết nhìn thế tại sao không tuyển tớ?”
“Thì chính vì biết nhìn cho nên mới không thể tuyển một cô ngốc vào!”
“Tần Tiểu Tang!”, An Tiểu Ly trợn to mắt cự nự.
Tần Tang đột ngột ngừng lại, ngẩng lên nhìn bạn, cười rất kỳ lạ, “An Tiểu Ly, trực giác tớ mách bảo cậu: tổng giám đốc cậu sắp phải hầu hạ ấy, sẽ có những vướng mắc không thể nào giải quyết dứt điểm với cậu được đâu!”
An Tiểu Ly hét lên một tiếng rồi ném túi khoai tây đi, hai tay ôm chặt trước ngực, “Cậu lại đang viết đến chuyện JQ[1'> trong văn phòng rồi chứ gì?!”
[1'> JQ = gian tình, chuyện mờ ám.
Tần Tang cười, không ph