XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341295

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1295 lượt.

đấy! Chỉ vì lúc anh đây vào đã đụng trúng cô ta chút xíu!” Lý Vi Nhiên chỉ vào vết thương dưới cằm.
Sáu anh em kết nghĩa của “Lương Thị”, Lý Vi Nhiên và Tần Tống nhỏ nhất, một người thứ năm người kia thứ sáu, trong bốn người lớn kia, người họ sợ nhất không phải anh cả Lương Phi Phàm, mà là anh ba Trần Ngộ Bạch. Chọc vào anh cả nhiều nhất thì bị đánh cho một trận, nhưng nếu chọc vào anh Ba biến thái thì chưa chắc – Trần Ngộ Bạch chưa bao giờ tự ra tay, nhưng lại có cách khiến bạn sống không bằng chết.
Thế nên, nếu có chuyện gì mà Trần Ngộ Bạch đích thân ra tay hả giận thì chứng tỏ chuyện này, người này đối với anh là: rất – đặc – biệt!
“Thật hay giả?!” Tần Tống chọc vào cằm Lý Vi Nhiên, tỏ ra hào hứng.
Lý Vi Nhiên đập “bốp” vào tay Tần Tống, “Anh Ba bảo chúng ta cứ canh chừng cô ta đã, anh ấy đến ngay.” Anh ngừng bấm tin nhắn, bỏ điện thoại vào túi.
Tần Tống khoái chí, lập tức đứng lên ra sàn nhảy, áp sát An Tiểu Ly và bạn của cô.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong hạn thử việc, có nghĩa là bắt đầu từ ngày mai, bạn An Tiểu Ly đã là nhân viên chính thức của “công ty công nghệ Vũ Hưng”.
Cô đã vật vã suốt bốn năm trong khoa công nghệ thông tin nhân tài nhiều như mây trời của trường đại học C, bây giở lại có thể vào được công ty công nghệ có quy mô lớn nhất thành phố! Nghĩ đến việc lãnh lương, nghênh ngang huơ huơ cọc tiền trước mặt cô giáo Trần, vênh váo nói: “Mẹ, con lãnh lương rồi đây, đây là tiền tiêu vặt tháng này của mẹ!”
Mỗi lần mẹ cô cho cô tiền tiêu vặt, chính là với gương mặt này! Lần này xem như nông nô đã vùng lên – nghĩ đến là sướng hết cả người!
Nhưng… anh chàng đẹp trai bên cạnh đi đâu mất rồi?
Tiểu Ly run run đến gần Tần Tang, hét vào tai cô nàng: “Tang Tang, mấy anh chàng đẹp trai lúc nãy đâu? Sao không thấy ai hết?”
Tần Tang không thèm nhìn cô, đôi mắt trang điểm đậm mê hoặc lóng lánh như có nước, đang nhảy với một anh chàng có vẻ ngoài khiến người ta chảy cả nước miếng.
Mà kỳ quặc là, bao nhiêu anh chàng lúc nãy vây quanh Tang Tang bây giờ chỉ đứng nhìn từ xa, không đến gần nữa. Trong sàn nhảy đông như kiến này mà bên cạnh hai người họ lại để trống một khoảng rất lạ lùng.
Tiểu Ly lấy anh chàng đẹp trai cạnh Tang Tang làm tiêu điểm, quét quanh một vòng, tìm ra một tiêu điểm khác – anh chàng siêu đẹp trai bị đuổi khỏi văng phòng hồi chiều, Lý Vi Nhiên!
Tiểu Ly cười híp mắt bước tới, do tiếng nhạc quá ồn, cô lớn tiếng hét lên chào hỏi: “Trùng hợp quá!”
Lý Vi Nhiên cảm thấy màng nhĩ bị chấn động, khóe môi cứng đờ, thầm nghĩa cô nàng này ngoại hình bình thường mà sao trung khí lại mạnh đến thế chứ?
“Đây là bạn thân của tôi, Tang Tang.” Vào trong phòng yên tĩnh hơn, Tiểu Ly híp mắt giới thiệu.
Lý Vi Nhiên nhìn Tần Tang, cười dịu dàng rồi nâng ly lên. Tần Tang hình như hơi ngẩn ra, sau đó cũng cười rất kiều diễm.
“Lý Vi Nhiên,” Lý Vi Nhiên hớp một ngụm rượu, thong thả giới thiệu bản thân rồi chỉ người ngồi cạnh, “Đây là Tần Tống.”
Tần Tống chính là anh chàng lúc nãy nhảy nhót cạnh Tang Tang, tướng mạo cũng rất đẹp trai, khác với Lý Vi Nhiên và Trần Ngộ Bạch ở chỗ, anh ta quá đẹp trai nên có vẻ tà ác.
Tần Tống khoát tay, nụ cười sáng đến mức chói mắt, “Hi! Chào em.”
“Chào anh”, gương mặt Tần Tang vẫn là nụ cười mỉm khách sáo, nhưng trong ánh mắt thoáng nét dao động, “Cầm thú?”, cô cố ý đọc tên Tần Tống.
Lý Vi Nhiên và An Tiểu Ly nhìn nhau cười Tần Tống.
Thật may mắn, Lý Vi Nhiên thầm nghĩ, mắt nhìn của anh ba thật độc, chọn một cô nàng quý hiếm còn tặng kèm một cô nàng quý hiếm khác, có ai dám đùa cợt cậu Sáu Tần như vậy đâu?
Thế nhưng Tần Tang lại không giận mà cười rất khoái trá, “Tang Tang? Cái gì Tang Tang?”
Tần Tang bình thường luôn là người lạnh lùng, tối nay uống hơi nhiều nên nhất thời buột miệng nói đùa, đang hối hận có phải mình quá đáng hay không, thấy anh ta không giận thì nhẹ lòng, cười với anh ta, “Tần, Tần Tang.”
Tần Tống chớp mắt, “Cùng họ à, nào, kính một ly.”
Lý Vi Nhiên buồn cười nhìn con sói nham hiểm Tần Tống, thầm nghĩ hôm nay thật kỳ lạ, thú ăn thịt người lại giả bộ làm thú cưng nuôi trong nhà!
Trần Ngộ Bạch đến rất nhanh.
Lúc đó An Tiểu Ly đang chơi oẳn tù tì với Lý Vi Nhiên, đang rất hào hứng, một chân đạp trên chiếc bàn thấp, hai mắt phát sáng vẻ hung hăng, miệng thì gào thét, hứng chí vô cùng.
Tần Tống thì đang trò chuyện với Tần Tang, anh ta phát hiện ra cô gái này thật sự thú vị: rõ ràng là cô ta cười với anh, rõ ràng đang nói chuyện với anh, nhưng cứ cảm giác bên cạnh cô luôn có một khoảng trống, bạn không thể bước vào.
Càng không vào được thì Tần Tống càng bứt rứt khó chịu.
“Anh Ba!”, thấy Trần Ngộ Bạch mặt lạnh bước vào, Tần Tống đá mắt với Lý Vi Nhiên, Lý Vi Nhiên biết ý cười khì khì.
Trần Ngộ Bạch mặt không chút cảm xúc, gật nhẹ đầu.
An Tiểu Ly giật bắn mình, nhũn cả chân, vội vàng ngồi thẳng lại. Còn Tần Tang nhân cơ hội này quan sát Trần Ngộ Bạch, sau đó gương mặt lại nở nụ cười mỉm khiến An Tiểu Ly sởn cả da gà.
Có “Núi Băng” ngồi cạnh, An Tiểu Ly rất mất tự nhiên,