Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342696

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2696 lượt.

ói: "Nói nghiêm trọng thì cũng nghiêm trọng, mà nói không nghiêm trọng thi cũng không nghiêm trọng, cô nương đang lúc tuổi trẻ, nếu như điều dưỡng chăm sóc tốt, vài ba tháng điều trị chậm rãi sẽ hết. Nếu không lưu tâm, hiện tại tuổi trẻ thì không sao, nhưng tương lai…". Ông ngừng lời, không nói tiếp.
Ta gật đầu, nói: " Đầu gối ta vô cùng đau đớn, đến lúc nào mới hết? Có thể kê một thang thuốc giảm đau không?". Lý thái y nói: "Đây là "Tý chứng", Khi trời chuyển lạnh, ẩm ướt, cản trở huyết mạch, khiến huyết mạch không thông, các đốt ngón tay đau nhức, sẽ có một thời gian đi lại đều khó khăn. Cô nương quỳ lâu trên nền đá, lại bị ngấm mưa một thời gian dài, mấy cái này đều hợp thành nguyên nhân gây bệnh."
Ta suy nghĩ, cái này trái lại nghe hiểu được, chính là bệnh phong thấp. Hắn nói tiếp: "May mà cô nương tuổi còn trẻ, bây giờ không nghiêm trọng, trước hết dán thuốc cao, qua mấy ngày châm cứu thêm vào. Ngày thường cũng không có gì đáng ngại, có điều khi gặp trời lạnh sợ là sẽ bị đau nhức. Hơn nữa từ giờ trở đi phải chú ý điều dưỡng, nếu không khi về già sẽ có chút phiền phức.Chốc nữa ta sẽ viết cho cô nương những việc cần chú ý và cách điều dưỡng hàng ngày."
Nói xong khởi hành, hướng về phía Thập a ca, Thập Tứ a ca hành lễ cáo lui, bọn họ vội ngăn cản nói: "Lý thái y tuổi đã cao, không cần hành đại lễ.".Lý thái y cười cám ơn, xoay người ra hiệu cho Ngọc Đàn theo hắn đi lấy thuốc.
Thập Tứ A Ca nhìn ta hồi lâu nói: " Một thời gian dài luôn ưu tư sợ hãi quá mức? Tóm lại là suốt ngày ngươi cứ suy nghĩ chuyện gì vậy ?".Ta cười nói: "Thái y nói hiện tại chỉ cần chăm sóc tốt là có thể khỏe lên. Không phải chuyện gì to tát, lần này đa tạ ngươi!".Hắn thản nhiên nói: "Có gì mà phải cảm tạ? Chuyện xảy ra khi ở thảo nguyên ta trước sau nợ ngươi hai lần, nói về nguy hiểm, chuyện này có thể so sánh với chuyện đó sao?"
Thập A Ca túm ghế ngồi xuống nói: "Rốt cuộc có chuyện gì khiến ngươi khó xử mà phải sợ hãi ưu tư một thời gian dài chứ! Nếu như không phải Lý thái y chẩn mạch, ta nhất định sẽ mắng hắn là lang băm, nói hưu nói vượn, nói chuyện tào lao.".Ta giận dữ liếc hắn cái, ta vừa mới chuyển hướng đề tài, hắn liền bắt ta nói lại chuyện cũ. Không có biện pháp đành phải nói cho có lệ: "Đây không phải vì chuyện của thái tử gia và Thập Tam a ca sao?"
Thập Tứ A Ca lạnh lùng "hừ" nói: "Lý thái y nói chính lâu dài, việc này xa nhất cũng mới có hơn nửa năm, bệnh của ngươi nếu không có đến ba năm thì sao thành chuyển thành tật khó chữa chứ?".Nhắc tới Thập Tam a ca, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, không muốn nói thêm nữa, buồn bã nhìn chăm chăm xuống nền nhà.
Thập Tứ đợi một hồi, thấy ta chỉ cúi đầu ngồi yên, tức giận mắng: "Ngươi đúng là đồ ngốc! Chuyện gì cũng đều dấu ở trong lòng, hỏi ngươi cũng không phải cố tình nhắc tới hắn, lại nhất định trầm mặc không nói."
Thập A Ca vỗ vỗ cái bàn nói: "Được rồi, nàng vẫn còn đang bệnh đấy! Nàng không muốn nói thì coi như thôi đi, càng ép nàng càng thấy phiền. Có điều hôm nay ngươi cũng có thể cao hứng một chút, chuyện ngươi muốn làm, Thập Tứ đệ đã thu xếp ổn thỏa giúp ngươi rồi."Ta "a" một tiếng kinh dị nhìn Thập Tứ a ca, hắn quay mặt đi, không để ý tới ta.
Thập A Ca nói: "Hoàng a mã đồng ý cho Lục Vu đi làm nha đầu sai vặt, chỉ là tên tuổi cùng xuất thân đều phải sửa lại. Thập Tứ đệ cho quản gia trong phủ nhận Lục Vu làm con gái, mấy ngày nữa lặng lẽ đưa đến Dưỡng Phong Giáp Đạo, với bên ngoài chỉ nói là người trong phủ Thập Tứ đệ.".
Ta mừng rỡ, khó có thể nói thành lời, liền đứng dậy, hướng vê phía Thập Tứ dập đầu. Thập Tứ muốn ngăn, ta đã lạy được một cái. Còn muốn lạy tiếp, Thập Tứ đã đỡ lấy nói: "Ta làm vậy cũng không phải để nhận dập đầu của ngươi.". Nói xong liền lấy tới cái đệm cho ta dựa vào.
--------------------------------
1 Thu quan là giai đoạn cuối trong một ván cờ vây: Sau khi qua trung cuộc, đến giai đoạn tàn cuộc của ván cờ thì các vùng lãnh thổ của cả hai đấu thủ tạm thời xác định, ít có khả năng tạo ra những thay đổi lớn về tương quan thế lực của 2 bên, việc hoàn chỉnh lãnh thổ chỉ còn là những việc nhỏ chi tiết.






Tựa lưng vào tấm nệm, trong lòng lúc buồn lúc vui, khóe mắt không cầm được dần ngấn lệ,vội vàng lấy khăn lau sạch.Thập a ka và Thập Tứ a ka đều hấp háy mắt lảng sang hướng khác, gian phòng im ắng không tiếng động.
Qua một lúc rất lâu,tâm trạng mới dần bình thường trở lại. Thập a ka nói: "Hôm ấy Bát ca sợ ta bốc đồng gây họa,gạt ta, thành thử Thập Tứ đệ vẫn quyết làm bằng cách chịu đựng , chứ không á ta cùng Thập Tứ đệ cùng nhau đi cầu, cũng sẽ không cần Thập Tứ đệ phải quỳ mòn gối như vậy." Thập Tứ nói: "Việc này không phải là càng đông người, hoàng a mã càng mềm lòng đi được đâu."
Ta nhìn Thập Tứ hỏi: "Ngươi làm thế nào mà thỉnh cầu được hoàng thượng thế?" Thập Tứ cười nói: "Không nhắc đến ngươi,chỉ là vì Thập Tam ca mà cầu chút thương tình, mềm mỏng nói một lượt Dưỡng Phong đường tiêu điều lạnh lẽo, lại nói Thập Tam ca mặc dù đại sai,có làm trái với