Tác giả: Đồng Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342658
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2658 lượt.
có đem thân thể Trẫm đặt ở Càn Thanh cung,rồi ngươi hẵng cầm dao tranh đoạt tất cả cũng…"
Nghiến răng một cái,tâm hỗn tạp, muốn đứng dậy hướng về phía trước, Vương Hỉ bên cạnh nhanh chóng níu ta lại, thấp giọng nói: "Tỷ còn có a mã và huynh đệ tỷ muội. Bọn họ cũng không phải là hoàng tử hoàng tôn." Ta nhìn chăm chăm hình bóng Khang Hi, tâm tư trong đầu hỗn độn, cơ thể vươn thẳng lạnh rùng mình, hắn cúi đầu nói: "Tỷ tiến lên, sẽ chỉ làm hoàng thượng càng căm ghét Bát gia, thậm chí hoài nghi tỷ là con cờ ngài ấy đặt bên cạnh hoàng thượng ngày đêm theo dõi, ấy cũng là trọng tội." Tim hoàn toàn đông cứng, cúi đầu nhắm chặt hai mắt, nước mắt từng giọt rơi dài.
Bởi vì tâm tình Khang Hi đột ngột thay đổi, bầu không khi bỗng trở lên lạnh lẽo, sự vui vẻ ban nãy đã tiêu tan, không còn chút nào sót lại. Ngũ a ca, Thập Tứ a ca tiến đến tiếp giá, cả hai đều thận trọng, dè dặt từ lời nói đến việc làm.
Ngũ a ca thận trọng trả lời: "Bát đệ bị bệnh ở suối nước nóng, phái người đi hỏi thăm đều từ chối gặp mặt. Những người hầu khác đều đã bị điều đi, chỉ để lại mấy người vẫn thường hầu hạ hằng ngày. Hôm nay đang trên đường hồi kinh."
Khang Hi hỏi Thập Tứ: "Ngươi có phái người qua đó không?"
Thập Tứ trả lời: "Nhi thần có phái người đi thăm nhưng Bát ca cũng tránh né không gặp."
Khang Hi lạnh lùng nói: "Có tật giật mình, hành tung cũng lén lút. Trẫm không yên lòng hắn. Dận Trinh, ngươi tự mình đi dẫn hắn về!".Thập Tứ khom người nhận lệnh. Khang Hi truyền lệnh khởi giá hồi cung. Ta trừng mắt nhìn Thập Tứ đang khom người cung tiễn Khang Hi vài lần rồi cũng lên xe .
Thập Tứ cười khổ vài tiếng hỏi ta: ""Trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu", nếu như Bát ca ngay cả "Hiếu" – gốc rễ của nhân tính cũng không làm được, huynh ấy làm sao nhận nổi danh hiệu "Bát hiền vương"? Bá quan sao có thể tiến cử một người đã nguyền rủa chính a mã của mình? Người đọc sách sao còn tin phục huynh ấy?". Thập Tứ đau xót nói: "Ngay cả việc Bát ca vì mẫu thân qua đời, bi thương thành bệnh cũng trở thành chuyện đầy dối trá, thành trò cười lớn trong thiên hạ. Từ nay về sau mặc kệ Bát ca làm cái gì đều bị gán thêm chữ "Ngụy". "Ngụy quân tử" so với "chân tiểu nhân " càng bị người đời khinh bỉ. Chỉ sợ bản thân người giở trò cũng không lường được hiệu quả lại tốt như vậy, dĩ nhiên Hoàng A Mã sẽ theo dòng đẩy thuyền, dễ dàng đập nát danh tiếng mà Bát ca nhiều năm lao tâm khổ tứ."
Ta ngồi xụi lơ trên ghế, Thiên gia vô tình(gia đình đế vương không có tình người)! Khó trách từ đầu đến cuối, Bát a ca chưa từng có lời thanh minh. Năm đó vì chuyện bá quan tiến cử còn đặc biệt bày tỏ cõi lòng với Khang Hi, nhưng lần này tội danh lớn như vậy nhưng chỉ là lặng yên ngã bệnh. Bởi vì đến tột cùng là hắn làm hay không, điều đó trong mắt Khang Hi căn bản không quan trọng. Khang Hi nhận định là hắn làm thì chính là hắn làm.
Khang Hi lại có thể đối xử với nhi tử của chính mình như vậy, ông ta vì danh dự của người làm vua, mỗi lần hành sự đều trông trước ngó sau, với tham quan thì năm lần bảy lượt nương tay. Nhưng lại không tiếc huỷ đi danh tiếng đời này cũng như về sau của nhi tử, dẫu nghìn năm sau thì tiếng xấu của Bát a ca vẫn còn. Làm thật tốt có thể nói thành đạo đức giả, vì tranh thủ hư danh nên làm bộ làm tịch, hơi có sai lầm thì đó là bản tính âm hiểm bị lộ. Thập Tứ có thể nghĩ ra, Bát a ca cũng nhất định có thể nghĩ ra, bệnh của Bát a ca không chỉ là phẫn nộ vì bị người hãm hại, mà còn là vì trái tim băng giá của Khang Hi, đau đớn khi những gì chính mình khổ cực tạo dựng đều đổ sông đổ biển, bất lực cùng tuyệt vọng với tiếng xấu muôn đời.
Sau một lúc lâu, Thập Tứ nói: " Hoàng A Mã quyết tâm làm tới việc này để khiến Bát ca không còn khả năng tiếp tục vương vấn ngôi vị hoàng đế nữa. Tình huống hiện tại, chỉ có bảo trụ bản thân, mới có thể nói tới việc duy trì Bát ca, bằng không tất cả đồng thời suy sụp, chỉ có thể là cùng nhau chết chìm mà thôi."
Tĩnh tâm một chút, chăm chú nhìn Thập Tứ nói: "Những con ưng Bát gia dâng lên sao lại hấp hối? Lúc dâng đi khẳng định là vẫn còn khỏe mạnh, chỉ có thể là trên đường đi bị động tay động chân. Nhưng những người được phái đi đều là những người đã theo bên người nhiều năm, được gia tin cậy. Rốt cuộc là ai mới có thể an bài người như vậy tại bên người gia, để những kẻ nô tài lòng lang dạ thú lén gây chuyện lớn như vậy? Rốt cuộc là người nào có thể từ việc này đạt được lợi ích đây?"
Thập Tứ nghe vậy, sắc mặt xanh mét, không dám tin trừng mắt nhìn ta hồi lâu. Hắn tức giận chỉ vào người ta, tay run lên nhè nhẹ, sau một lúc lâu quát: "Ta đã nhìn lầm ngươi rồi!" . Nói xong, đạp cửa mà đi.
Lòng ta hết sức ngổn ngang, rốt cuộc là không phải hắn làm sao? Hành động của hắn như thế là đang diễn kịch, hay là thật sự thất vọng mà tức giận? Hôm nay Thập Tứ gia là hồng nhân trước mặt Khang Hi, sớm đã không còn là Thập Tứ A Ca năm đó đuổi tới thảo nguyên. Bát A Ca hoàn toàn suy sụp đối với hắn cực kỳ có lợi, tập đoàn quyềnlợi lúc trước nhất