Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342653

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2653 lượt.

inh cùng ngươi tuổi tác tương đương, các ngươi xưa nay quan hệ rất tốt, hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu ủy khuất."
Từng lời từng lời của Khang Hi như mũi châm làm lòng ta đau nhức. Thập Tứ a ca? Kỳ thật đây cũng đã là lựa chọn tốt nhất. Dù sao chúng ta từ nhỏ quen biết, tính tình của nhau cũng coi như hiểu rõ, hai người mặc dù thường hay khắc khẩu, nhưng hắn vẫn luôn quan tâm chăm sóc đến ta. Nếu như lịch sử không thay đổi, kết cục của hắn cũng không xấu lắm, có thể như ý nguyện của ta – thoát khỏi Tử Cấm thành,trốn đến một nơi nào đó rồi từ đấy mặc kệ sự đời. Cho dù chuyện của Bát a ca thật sự là hắn sai người phá hỏng, nhưng vì ngôi vị hoàng đế đám a ca có ai là người trong sạch đây? Ta không nên hận hắn. Trong đầu cứ tự nói với chính mình đủ điều tốt nếu gả cho Thập Tứ a ca.
Lý Đức Toàn miệng cười trách mắng: "Nhược Hi, sao lâu như vậy cũng không đáp lời?" Bàn tay không ngừng rung, thân thể cũng phát run, dùng hết khí lực toàn thân dập đầu nói: "Tạ Hoàng thượng thánh ân, nô… nô tỳ… nguyện… nguyện…" Vẻ mặt Tứ A Ca, Bát A Ca cứ lần lượt hiện lên trong đầu, chữ "ý" như bị chặn lại trong cổ họng, vô luận như thế nào cũng nói không ra lời.
Khang Hi kêu lên: "Nhược Hi!", thanh âm áp bức, trong lúc khủng hoảng, ta thốt ra: "Nô tỳ không muốn!".
Lời vừa ra khỏi miệng, đột nhiên toàn thân trầm tĩnh lại, tay không run, thân mình cũng thẳng người dậy. Thì ra ta bao nhiêu lý trí, đủ loại đạo lý, chuyện tới trước mắt vẫn là nghe theo trái tim mình.






Ta hít một hơi thật sâu, hướng về phía Khang Hi dập một lạy, thản nhiên nói: "Nô tỳ không muốn!" Nguyên lai không gì hơn điều này! Ta tịnh không một chút kinh hoàng sợ hãi trong tâm trí, ta thản nhiên chờ bất kỳ vận mệnh nào có thể xảy đến với mình.
Khang Hi lặng lẽ nhìn ta, hồi lâu vẫn không lên tiếng, Lý Đức Toàn khom người cúi đầu đứng. Khang Hi nhàn nhạt nói: "Vậy là ngươi kháng chỉ." Ta dập đầu nói: "Nô tỵ phụ nỗi khổ tâm của hoàng thượng,cam nguyện chịu phạt!"
Khang Hi nói: "Ngươi không sợ trẫm sẽ xử phạt cả nhà ngươi sao?" Ta dập đầu cao giọng nói: " Từ xưa đến nay minh quân thưởng phạt phân minh, a mã thần ở Tây Bắc trung thành tận tâm,thận trọng cẩn thận, chưa từng gây sai lầm, nếu vì một chuyện nhỏ nhặt như rơm rác của nữ tử,loại bỏ một bề tôi tốt là điều không cần thiết, không phải là việc một thánh quân anh minh nên làm.Hoàng thượng lại thiên cổ nhân quân [nghìn đời là một vị vua nhân từ'>, càng không làm chuyện như thế."
Khang Hi lạnh lùng ra lệnh cho Lý Đức Toàn: "Nữ quan Mã Nhi Thái Nhược Hi, ỷ được sủng ái sinh kiêu ngạo, lời nói và việc làm tồi tệ, trách đánh hai mươi roi, tống xuống Hoán Y Cục, chuyên cùng thái giám giặt giũ quần áo trong cung." Lý Đức Toàn thấp giọng nói: "Dạ!"
Ta hướng về phía Khang Hi dập đầu ba cái, Lý Đức Toàn dẫn ta đi ra, sai Vương Hỉ: "Chuẩn bị hình ghế." Vương Hỉ trông sắc mặt Lý Đức Toàn khó coi cũng không dám nói nhiều, hấp tấp đi chuẩn bị.
Ngọc Đàn giúp ta gấp lại đệm chăn, ngồi xổm xuống hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Ta nói: "Nguyên do trong đó, chỉ e là vạn tuế gia không muốn cho người khác biết. Chỉ có thể nói, vạn tuế gia đối với ta đã rất khoan dung, thật nếu nói thẳng ra, ta đã phạm tội, ngay cả ban chết cũng không có gì là quá đáng. Muội mà biết ngược lại đối với muội không có gì tốt." Nàng im lặng ngẩn ngơ.
Ta nói: "Sau này, muội phải tự chăm sóc mình tốt một chút, nhưng mà muội từ trước đến nay dè dặt thận trọng, trái lại ta rất yên tâm." Nàng kinh ngạc nói: "Vạn tuế gia chuẩn cho tỷ tỷ được xuất cung sao?" Ta khẽ cười nói: "Vạn tuế gia chuyển ta xuống Hoán Y Cục." Nàng từ mặt đất nhảy chồm lên, nói to: "Vì sao? Làm thế nào mà có thể như vậy? Tỷ tỷ xuất thân kiều quý, ngay cả may vá cũng ít động tới, làm sao chịu được nỗi khổ kia? Nhất định không thể chịu được cái nơi có phần bẩn thỉu ấy!"
Ta thở dài: "Ta còn không sợ, muội sợ cái gì?" Ngọc Đàn dừng mắt ở ta, chậm rãi ngồi xổm xuống,đầu tựa vào bên cạnh gối của ta, hai người hai vẻ mặt trái ngược nhau, ta hướng về phía nàng thản nhiên cười, nhưng nàng lại nước mắt lã chã tuôn rơi.

Ta hành động bất tiện, nghĩ chỉ có thể nhờ Ngọc Đàn khi không phải làm việc, giúp ta chỉnh lý đồ đạc. Ngọc Đàn đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một cây hoa hạnh lớn, trong phòng lập tức có thêm vài phần xuân sắc cùng không khí vui tươi, nàng một mặt lấy bình cắm hoa, một mặt thuận miệng hỏi: "Tứ a ka đã đến đây à?"
Tim đập mạnh đau nhói, nhưng nét mặt vẫn tươi cười hỏi: "Không có! Sao lại hỏi như vậy?" Ngọc Đàn nghiêng đầu nhìn ta, ,thè lưỡi, cười nói: "Khi muội quay về từ xa dường như thấy Tứ vương gia đứng ở ngoài sân,đến lúc rẽ vào một chỗ ngoặt đến gần thì đã không thấy người đâu, muội còn tưởng là đến gặp tỷ tỷ rồi."
Đầu ta chậm rãi quay về nằm trên gối, chàng vừa mới ở ngoài sân sao? Ngưng mắt nhìn bức tường, trong lòng chua xót đau khổ, bức tường kia không dày nhưng cũng chính là khoảng cách của chân trời góc bể, chẳng qua chỉ có vài bước, là có thể chạm nhau, như