Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342616

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2616 lượt.

phụng trà" Cao Vô Dung dập đầu đáp lại rồi lui đi. Ta nói: "Trách ta việc này ư, đêm qua trong lúc chàng mơ mơ màng màng đã "uhm" một tiếng đồng ý rồi mà,ta khi đó còn nghĩ chàng vẫn còn tỉnh táo nữa kia." Vẻ mặt hắn hòa hoãn, nói: "Thôi bỏ qua đi!"
Ta cúi đầu không nói gì, hắn hỏi : "Không vui sao?" Ta lắc đầu nói: "Chàng có cân nhắc của chàng, là ta mau vội mà làm quá lên thôi." Hắn hỏi: "Vậy nàng đang suy nghĩ điều gì?" Ta lặng thinh một hồi, ngước đầu nhìn hắn: "Ta cảm thán "hữu nhân lậu dạ cản khoa tràng, hữu nhân từ quan quy cố lý" 1
Sắc mặt Dận Chân hốt chợt thay đổi, hai người lặng yên ngồi một một lúc lâu, hắn nói: "Ta tưởng rằng giờ đây nàng không còn coi Tử Cấm Thành là cái lồng giam rồi đấy chứ!" Ta nói: "Chỉ là ta sợ, rất sợ nơi này." Hắn cười thư thái, nói chắc chắn: "Có trẫm ở đây, nàng không cần phải sợ gì cả. Trẫm tuyệt không để nàng phải chịu nửa điểm ủy khuất, lại nhận thêm chút khổ sở nào!" Hắn đã hiểu sai ý của ta, ta cười nắm lấy tay hắn, không nhiều lời nữa.
"Đúng rồi! Hôm nay ta đi xem sổ sách bị Vương Hỉ cản phải quay trở về. Dưỡng Tâm điện bây giờ phép tắc có thể so với Càn Thanh Cung của Thánh tổ gia trước kia nghiêm hơn là bao nhiêu đó." Hắn suy nghĩ một chút nói : "Ban ngày tẩm cung vắng để không, ta sai người đem sổ sách nàng muốn xem dọn qua đó, nàng ở bên đó xem! Việc này không nên phơi bày ra ngoài." Ta gật đầu đồng ý. Tuy chỉ là tra duyệt sổ sách, nhưng lại can dự đến hiềm nghi chính sự. Nếu không vì không muốn trông thấy hắn vất vả như thế, ta cũng tuyệt không muốn dính líu đến việc này.
Dận Chân cúi đầu lật xem sổ sách, chợt ngẩng đầu nhìn ta đang ngồi tựa trên giường, nhàn nhạt nói: "Trẫm đã lệnh cho Thập Tứ đệ quay về chịu tang, chiếu thư đi đã hai ba ngày hẳn là đã đến tay đệ ấy rồi."
Đến khi canh ba trống vang, hắn khuyên: "Nàng về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay ta nhất định phải xem hết đống sổ sách này. Đợi xem xong thì mới đi ngủ." Ta đứng yên còn chưa di chuyển, hắn nói tiếp: "Bây giờ ta mới vừa đăng cơ, rất nhiều chuyện còn chưa đâu vào đâu cả, đợi đến lúc mọi việc đều ổn thõa, sẽ không còn như thế này nữa." Ta thở dài, hiểu rõ đêm nay khuyên không nổi hắn, bản thân còn ở chỗ này chỉ khiến hắn thêm nóng ruột. Liền xoay người trở về phòng nghỉ ngơi.

Ta lánh mình trong tẩm cung của hắn, xem xét kỹ lưỡng sổ sách, càng xem đầu càng thêm to, đem những thứ này quy nạp chỉnh lý thật không phải việc đơn giản. Không có máy tính, ta lại nhiều năm rồi chưa làm, dù sao cũng may là năm ấy nhờ vào kiếm sống cũng có chút ít kỹ năng, từ từ nhớ lại cũng dần quen làm.
Trước tiên là tính toán đến những bản khai đơn giản rõ ràng, vẽ lại thành những bản vẽ nhỏ, dặn thái giám đem giấy lớn dựa vào mẫu mà tìm người vẽ lại cho chính xác. Tiếp đó là chỉnh lý tài liệu tình hình tài chính ban đầu, điền vào báo biểu.
Khoảng thời gian bận rộn có phần qua nhanh, như thường lệ khi cảm thấy cổ tê nhức, sống lưng đau nhói thì đứng dậy nghỉ ngơi, phát hiện ngày sớm đã qua từ lâu. Khi Dận Chân triệu ta dùng bữa tối, thì ta qua đấy mỗi món chỉ đụng đến mỗi ít. Nếu không triệu, thì bản thân tùy tiện ăn qua quýt, rồi lại tiếp tục vùi đầu làm việc.
Ban đêm bình thường là hắn tại Đông Noãn các bận rộn, ta ở tại tẩm cung của hắn bận rộn, có đôi lúc mệt mỏi vô cùng, lờ đờ bò đến giường thì lăn ra ngủ, dù sao hắn cũng rất ít khi trở về. Bản thân cảm giác như được trở lại với những năm làm kế toán bận bịu vào cuối tháng, một ngày chỉ ngủ bốn năm tiếng, cả đêm tăng ca. Tất cả đều phải dựa vào cà phê và thuốc lá làm tinh thần tỉnh táo, bây giờ chỉ có thể dựa vào trà. Có đôi khi trong miệng hoài niệm vô hạn mùi vị cà phê cùng khói thuốc.
"Cô cô, hoàng thượng muốn gặp người." Cao Vô Dung ở ngoài mành thấp giọng nói. Ta vội vàng gác bút, đứng lên xoay hông vài cái, rồi đi theo hắn. Trên đường trừ thị vệ ra, không còn có ai khác. Trong lòng thắc mắc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.
"Nàng lại tự làm khổ mình cái gì hả? Còn bận bịu hơn cả trẫm nữa?" Dận Chân trông thấy ta đi vào, đặt bút xuống, ra hiệu cho ta ngồi. Ta tựa đầu trên vai hắn nói: "Lát nữa chàng sẽ biết."
Tiện tay cầm lấy cuốn sổ hắn đang viết. Lệnh khắc mộ bia của A Linh A và Quỹ Tự đã sớm qua đời từ lâu, có những tuyên khắc tự dạng khác nhau "Không thần không đệ hung hãn tham lam tầm thường A Linh A chi mộ" , "Không trung không hiếu gian xảo thâm hiểm Quỹ Tự chi mộ" . Chỉ vì năm ấy A Linh A và Quỹ Tự cùng Bát gia trù tính hãm hại hắn, mười năm đã qua, mọi người đã chết, nhưng Dận Chân vẫn không thôi hận. Ta khẽ thở dài, buông cuốn sổ xuống.
Hắn vỗ nhẹ vào lưng ta nói: "Muốn làm khổ mình cái gì ta cũng không quản, nhưng mà phải chịu khó ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giấc." Ta nói: "Cùng thế nhé! Thế nhé! Đừng có chỉ nói mình ta, tự chàng cũng phải nhớ kỹ đó." Hắn cười giận nói: "Trẫm cần phải quản cả thiên hạ, sao có thể vơ đũa cả nắm được?"
Ta cười nói: "Khi chàng muốn giở dáng vẻ hoàng thượng, thì cứ một tiếng "trẫm" hai tiếng "trẫm". Yên tâm! Ta sẽ luôn luôn ghi nhớ chàng chính là hoàng thượng! Không dám quê