Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342608

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2608 lượt.

n đâu." Hắn lặng một hồi, thở dài nói: "Bây giờ Thập Tam đệ vẫn luôn ghi nhớ ta là hoàng thượng, nàng cũng còn không quên được, ta muốn sau này nàng phải quên điều đó đi."
Ta nhìn hắn dịu dàng nói: "Chàng cứ xưng "ta" như trước đây, không cần cố ý xưng "trẫm", thì ta hiểu rõ. Cho dù chàng giờ đây không còn là Tứ a ka, Tứ vương gia, nhưng với ta chỉ mong muốn được coi chàng là Dận Chân mà thôi." Trong lòng đã sớm muốn gọi hằng trăm nghìn lần cái tên thân thiết này. Vẻ mặt hắn có hơi ngạc nhiên, khóe môi chậm rãi ẩn lấp một nụ cười, nhìn ta ấm áp.
Ta chợt cảm thấy cay xót, ôm lấy hắn lẩm bẩm: "Ta dù một chút cũng không muốn coi chàng là hoàng thượng, cứ xưng cô đạo quả 2, nhưng chàng lại chính là hoàng thượng, chàng nắm quyền sinh quyền sát trong tay!" Nói xong trong lòng càng lúc càng khó chịu, sợ hắn nghe ra được điều khác thường, vội thu lời nói về, chỉ lặng lẽ ôm hắn.
Hắn nói: "Chỉ có như vậy, ta mới có được những thứ mình muốn, bảo vệ được những người ta yêu! Không có quyền lực ta chỉ có thể mắt thấy mọi người bị thương, mà bất lực không làm gì được." Hai người lặng lẽ ôm nhau hồi lâu, hắn khẽ đặt lên trán ta một nụ hôn, nói : "Ta còn phải xem sổ sách." Ta đứng dậy cười nói: "Ta cũng phải đi làm chuyện của mình nữa." Hắn cười lắc đầu, đưa mắt dõi theo ta đang đi ra ngoài mành.
Ta chầm chậm đi ra khỏi cổng, thuận tiện căng giãn gân cốt một chút, Ngọc Đàn, Mai Hương,Cúc Vận cùng cung nữ thái giám hầu hạ trong Dưỡng Tâm điện lần lượt từ bên ngoài tiến đến, mỗi người mang theo vẻ mặt kinh sợ hốt hoảng. Ta kéo Ngọc Đàn vào phòng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Ngọc Đàn cúi đầu nhìn chằm chằm vào nền nhà trước mắt hồi lâu mới nói: "Vừa nãy Cao công công lệnh cho bọn muội nhìn Hỉ Thước chịu phạt". Hỉ Thước cũng là một người hầu trong Dưỡng Tâm điện, ta hỏi: "Phạt là thế nào? Chuyện là sao?" Ngọc Đàn nói: "Nàng ta lén lút nói với Tề Phi nương nương về công việc hàng ngày của hoàng thượng ở Dưỡng Tâm điện. Không kể người hầu trong Dưỡng Tâm điện, hoàng thượng còn ra lệnh cho cung nữ thái giám trong cung Tề Phi nương nương đến quan sát." Ngọc Đàn dừng một chút mới nó: "Đánh chết!"
Ta hít một luồng khí lạnh, còn sống đánh cho đến chết! Như thế này thì hẳn không còn kẻ nào dám lén lút truyền tin tức, cũng không còn vị nương nương nào dám tự mình dò la cuộc sống sinh hoạt thường ngày của Dận Chân. Nắm chặt đôi bàn tay lạnh cóng của Ngọc Đàn, sau một lúc lâu mới hỏi: "Muội vẫn ổn chứ?" Ngọc Đàn gật đầu.

Ngày mười bảy, tháng mười hai, sau khi Khang Hi băng hà được một tháng bốn ngày, Thập Tứ phụng chiếu chỉ từ Tây Bắc trở về kinh thành chịu tang. Người còn chưa tới, tấu chương đã tới trước, hỏi: "Yết kiến tử cung trước, hay chúc mừng người đăng cơ trước?" Dận Chân khi ấy sắc mặt như thường, nhàn nhạt hạ chỉ nói: "Yết kiến tử cung trước" 3
Khi Thập Tứ đến Thọ hoàng điện bái yết linh cữu Khang Hi, Dận Chân cũng theo sau mà đến. Chúng đại thần sớm đã quỳ rạp hô la đầy phòng, Thập Tứ lại đứng thẳng không quỳ. Hai huynh đệ cách xa đứng thẳng đưa mắt nhìn nhau, các vị đại thần ở một bên không ngớt sợ hãi, mỗi người đều dán đầu xuống mặt đất không dám hó hé. Ánh mặt trời đỏ như máu chiếu xuống hai huynh đệ thẳng đứng, thân ảnh hai người kéo dài đến vô tận.
--------------------------------
1. Có người đêm khuya đến khoa trường, có người từ quan về quê cũ
Câu này từ "Nho lâm ngoại sử" hay còn gọi là "Chuyện làng nho" tiểu thuyết chương hồi của Ngô Kính Tử thời nhà Thanh'>
2. Cô, quả: Trẫm, khiêm xưng của vua chúa.
3. Tử cung: quan tài của vua.






Sau đó Thập Tứ cũng không hành lễ quân thần với Dận Chân, quay về phía linh cữu của Khang Hy dập đầu chín lần, khóc thật to rồi bước đi trong nụ cười bi thương. Thị vệ ở bên tiến lên ngăn cản, Thập Tứ đá văng thị vệ ra, nhanh chóng rời đi, lưu lại cho mọi người một bóng lưng thê lương buồn bã, chầm chậm chìm vào ánh tà dương. Mọi người cúi đầu dán sát trên mặt đất, không hề nhúc nhích, Dận Chân đứng yên dưới ánh trời rực đỏ chói sáng, trên bậc thang của Thọ Hoàng điện hắt xuống một bóng đen khúc khuỷu nặng nề, dường như đã hoà trộn vào cột hành lang trong bóng tối.
Dận Chân lặng im với vẻ mặt lạnh lùng, sau khi chăm chú nhìn Thập Tứ rời đi, chính mình cũng hướng về phía linh cữu của Khang Hy dập đầu chín lần, lãnh đạm hạ lệnh cách đi tước vương của Thập Tứ, giáng xuống làm Cố Sơn Bối tử, bãi giá trở về Dưỡng Tâm điện. Sau khi trở về Dương Tâm điện liền cho mọi người lui hết, ngồi lặng một mình, Không nói không động, một buổi chiều cứ ngồi im như thế.
Cao Vô Dung ở bên tỷ mỷ thuật lại cho ta từ đầu đến cuối, lo lắng hỏi xem nên làm thế nào. Ta cúi đầu rồi miễn cưỡng nói: "Hoàng Thượng thầm nghĩ được yên lặng một mình, không có việc gì đâu."
Thời gian ăn tối đã qua thật lâu, ta hỏi Ngọc Đàn: " Hoàng Thượng đã truyền lệnh dâng cơm chưa?" Ngọc Đàn trả lời:" Đã truyền rồi, tâm tình của Hoàng Thượng tốt lắm, chọn không ít đồ ăn."
Dận Chân cho mọi người lui ra sau đó bưng bát ăn, vừ