Tác giả: Đồng Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342570
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2570 lượt.
a sau.
Lúc đi vào, Dận Chân đang cúi đầu phê tấu chương, nghe tiếng động, không có bất cứ phản ứng gì, vẫn cầm bút tốc ký. Ta đứng yên nhìn hắn, hắn phê tấu chương trong tay xong, lật tìm từ trong một đám tấu chương ra một bản ném ở trên bàn nói:" Tự xem đi!" nói xong cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương.
Ta đi qua cầm lấy sổ con trên bàn, Hứa Quốc Quế tấu rằng :"Lính Bát Kỳ của Đôn Quận vương Duẫn Thị Ngã là Trang Nhi, Vương Quốc Tân quấy rối dân bản địa,trêu ghẹo phụ nữ, vũ nhục đánh lại quan binh, đã giam lại canh giữ." Ở giữa còn tỉ mỉ tấu thêm các hành vi xấu xa, Dận Chân phê bằng mực đỏ :" Rất tốt, như thế mới là làm tròn chức trách."
Ta đặt tấu chương xuống, im lặng hồi lâu mới nói: "Chàng đã quyết tâm đối phó bọn họ. Từ từ làm thế lực của bọn họ tan rã, cài người thăm dò bọn họ, từng chút bức bách bọn họ. Trước kia bọn họ chưa từng gặp qua chuyện như vậy, đường đường hoàng thất tôn quý, nhưng nay lại bị kẻ nào cũng có thể dâng tấu, một quan lại địa phương cũng dám lên mặt . Lỗ mãng kích động như Thập gia kiểu gì cũng sẽ không chịu được chuyện này, dẫn tới không kìm chế được hành động; Cương quyết như Cửu gia cũng khẳng định không cam lòng để mặc cho người khác định đoạt, ngươi càng ép, hắn càng nghĩ trăm mưu nghìn kế để phản kháng, thế nên càng tìm được lỗi sai để trách phạt; lúc này Bát gia dù cho có thận trọng bao nhiêu, cũng đều đã vô dụng, bởi vì bất cứ sai lầm nào của hai vị đệ đệ này đều là do hắn xui khiến, là lỗi của hắn."
Dận Chân buông bút xuống nhìn ta, ta nói: "Bát gia đã sớm buông tha vọng tưởng với ngôi vị hoàng đế, vì sao chàng không thể buông tha hắn?" Dận Chân nói: "Hắn buông tha là bởi vì năm đó hắn không thể không buông tha. Hôm nay ở bên ngoài có Nga giương giương mắt hổ, Tây Bắc có Chuẩn Cát Nhĩ, đến nay chiến sự vẫn không ngừng, bên trong có Đài Loan,khởi nghĩa mặc dù đã được bình định, nhưng dư âm vẫn còn đó, các thế lực phản Thanh của người Hán cũng rục rịch ngóc đầu dậy, quan lại trong triều rối loạn, tham ô vơ vét của cải đã thành phong trào."
"Trẫm vừa mới đăng cơ, tháng một năm nay liền ban ra mười một đạo chỉ dụ, khuyên bảo quan viên văn võ các cấp: không được lén lút hối lộ, mọi cách vơ vét tài sản, quan không nghiêm khiến dân chịu khổ. Tháng hai lệnh đem các quan viên làm thâm hụt thuế ruộng lập tức cách chức truy thu tang vật, không được tiếp tục giữ lại. Tháng ba lệnh cho các tỉnh đốc, phủ báo cáo tính danh của các thương nhân với các bộ, cấm chỉ quan viên khi đi công vụ dung túng cho thuộc hạ yêu sách địa phương. Kho của hộ bộ thiếu hụt hơn hai trăm năm mươi vạn lượng bạc, lệnh cho các quan viên đã từng quản lý bổ sung, các quan lại bị cách chức xét nhà tới hơn mười người, có rất nhiều người là quan tam phẩm trở nên. Chính bởi một chút xử trí này, trong triều trên dưới đã có rất nhiều người bất mãn với trẫm, đều ngầm trông cậy vào tài cán của "Bát gia đảng" năm đó vì bọn họ ra mặt. Nếu trẫm không thường xuyên rung cây doạ khỉ, những thế lực phản đối này gắn kết lại một chỗ, loạn trong giặc ngoài tụ lại ,giang sơn Đại Thanh có thể chịu được sao."
Ta nhìn hắn, lắc đầu nói: "Chàng nói đều có lý, nhưng có thật chỉ là rung cây doạ khỉ thôi sao?"
Hắn cúi đầu im lặng rồi kéo tay của ta nói: "Thập Tam đệ bị giam cầm mười năm, đó là mười năm trời tươi đẹp của một chàng trai đó! Việc này tạm thời không nói đến , nàng hãy nhìn thân thể bây giờ của đệ ấy xem ? Khí trời chuyển lạnh liền ho khan không ngừng, các đốt ngón tay cũng bị phong thấp hành hạ. Cách dăm ba bữa lại phải phải uống thuốc."
Mọi người đứng lên, cùng yên lặng, trong viện người tuy nhiều, lại yên tĩnh không chút tiếng động. Quan sát một vòng xung quanh, tất cả đều vẫn như vậy, trên mặt đất là những thùng chất cao quần áo, áo quần cũng tràn đầy trên cả dây phơi .
Nhìn sắc mặt cẩn trọng cùng e ngại, không ai dám nói, ta tìm cách hỏi han: "Trương công công đâu?" Hai người sắc mặt trắng nhợt, sau một lúc lâu ngập ngừng nói: "Đã xuất cung rồi ạ."
Thái giám không như cung nữ, nếu không có sai lầm gì lớn đều là ở trong cung cả đời, đến khi lớn tuổi mới có thể xuất cung dưỡng lão. Xuất cung sớm như thế,nếu bên người không có tiền bạc, người chung quanh sẽ xem thường những người không ra nam chẳng phải nữ như bọn họ, cuộc sống khẳng định sẽ rất quẫn bách chán nản. Nghĩ đến liền hoảng hốt,có ý hỏi tiếp, nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi của các nàng, dù không muốn cũng đành cố nén một đống suy nghĩ trong lòng, tùy ý nói: "Không quấy rầy các ngươi làm việc , sau này rãnh rỗi sẽ trở lại thăm các ngươi." Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng đã tự nhủ rằng đây là lần cuối cùng bước chân vào sân này. Ta đã không thuộc về nơi này, trở lại chỉ khiến cho các nàng không thoải mái mà thôi.
Sau khi trở về phòng tuy rằng không muốn suy nghĩ nữa, nhưng vẫn luôn mơ hồ không yên, suy nghĩ một lúc, quyết định đi tìm Vương Hỉ. Vừa tới bên ngoài phòng hắn, nghe được bên trong loáng thoáng có tiếng khóc. Lắng nghe một hồi, vội vàng gõ cửa. Tiếng khó