Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342560

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2560 lượt.

ánh được chứ? Nếu ta muốn oán, chỉ có thể oán ông trời quá tàn khốc thôi."
Thập Tam nhìn ta nói: "Ngươi luôn luôn sẵn lòng tha thứ, luôn luôn mong muốn nhớ kỹ những điều tốt đẹp."
Ta cúi đầu im lặng một lúc, thản nhiên nói: "Hoàng thượng vốn có thể ngăn chặn tất cả mọi chuyện, nhưng hắn cũng không ngăn lại." Thập Tam vội la lên: "Hoàng thượng vốn có ý cho Ngọc Đàn xuất cung. Khi Ngọc Đàn vừa tới hầu hạ, Hoàng thượng liền ra lệnh cho Cao Vô Dung nhắc lại cho mọi người hình phạt nghiêm khắc phải nhận khi làm trái quy củ của Dưỡng Tâm điện, sau này lúc đánh chết cung nữ tự ý truyền lời, cũng đặc biệt để cho Ngọc Đàn cùng mọi người đứng nhìn, lấy đó làm cảnh báo."
Ta lắc đầu: "Lúc dự định cho Ngọc Đàn xuất cung, thực ra là lúc ấy nghĩ thế thôi, đương nhiên cũng bởi vì nếu tất cả cung nữ của Càn Thanh cung đều thả ra, cũng không có đạo lý gì lưu lại Ngọc Đàn đã sớm qua tuổi xuất cung. Sau đại khái có lẽ bởi vì Cửu A Ca không muốn buông tha cho quân cờ Ngọc Đàn này, Ngọc Đàn tới cầu xin ta, lúc ấy Hoàng thượng hoàn toàn có thể lập tức nói rõ ràng với ta, sau đó trực tiếp lệnh Ngọc Đàn xuất cung, ta cũng không có lý do gì để phản đối. Nhưng Hoàng thượng không làm như thế, mà là xuôi dòng đẩy thuyền, cho Ngọc Đàn một lý do để lưu lại. Dù sao nếu tiễn Ngọc Đàn đi, sẽ không biết bọn Cửu gia bọn còn nghĩ được thủ đoạn gì, không bằng lưu lại một người ngươi đã biết là gian tế ở bên. Mỗi hành động làm ra, nếu muốn để cho Cửu gia biết đến, liền cố ý khiến Ngọc Đàn biết, không muốn cho biết, Ngọc Đàn tuyệt đối cũng sẽ không biết được. Còn có thể lợi dụng ngược Ngọc Đàn theo dõi hướng đi của Cửu gia, thậm chí có thể lợi dụng Ngọc Đàn cho Cửu gia nhận được tin tức sai lầm."
Thập Tam thở dài nói: "Ta biết không cách nào làm cho ngươi hết giận, nhưng hoàng huynh cũng từng thực sự hy vọng Ngọc Đàn có thể thay đổi, huynh ấy tuyệt đối không muốn làm tổn thương ngươi. Hơn nữa trong cung vốn quy định cung nữ phạm tội có thể liên luỵ đến người nhà, cũng bởi vì ngươi cầu xin mà không truy cứu nữa. Lần này nếu không phải có ý định quá đáng với ngươi, hoàng huynh cũng không đến mức căm giận Ngọc Đàn đến thế. Duy nhất có một việc Hoàng huynh đã sai đó là đã đánh giá thấp tình cảm của ngươi cùng Ngọc Đàn."
Ta cười khổ nói: "Ngọc Đàn là bị Cửu gia cùng Hoàng thượng hợp lực bức tử, mà ta là đồng lõa." Thập Tam nói: "Ta biết ngươi vì Ngọc Đàn mà khổ sở, dù vậy ngươi cũng không thể đem tất cả đổ cho bản thân rồi tự trách được."
Ta bước đến ngồi xuống tháp, lẩm bẩm: "Thập Tam gia, ngươi hẳn cũng đã biết trong thời gian qua ta đã trải qua những gì mà phải không? Tỷ tỷ bỏ ta đi, nhưng là nàng mỉm cười mà đi. Ta tuy khó vượt qua, rồi nghĩ đến một đời thê lương mà nàng sống, lại thấy đó cũng có thể là một loại giải thoát. Lý am đạt chết như thế nào, chỉ sợ ngươi đã sớm biết. Ngọc Đàn đối với ta mà nói, chính là như muội muội ruột thịt, cho dù có tội, tại sao hắn lại muốn dùng cực hình như thế? Còn có những người không liên quan, Trương Thiên Anh tuy có sai lầm, nhưng tội không đến mức ấy. Còn có bao nhiêu chuyện mà ta không biết? Ta đối với cái cung đình hôm nay này ngoại trừ e ngại cũng là lo sợ, nó như một quái vật, không ngừng nuốt người ta vào."
Thập Tam còn muốn nói nữa, ta phất tay hạ màn nói: "Ta muốn nghỉ ngơi." Thập Tam trầm mặc ngồi một lúc, khẽ thở dài, rồi đi.
"Tiểu thư!" Ta mở choàng mắt, "Xảo Tuệ?" Xảo Tuệ quỳ tại bên giường nói: "Tiểu thư, là ta!" Ta lập tức ngồi dậy đẩy nàng nói: "Đi ra ngoài! Nơi này không thể ở lại." Xảo Tuệ kêu lên: "Tiểu thư, là Hoàng thượng lệnh cho ta tiến cung hầu hạ người." Ta khóc ròng: "Ta biết là Hoàng thượng lệnh cho ngươi tới, mới muốn để cho ngươi mau đi."
Xảo Tuệ ngồi xuống, ôm ta hỏi: "Rốt cuộc là làm sao thế này? Ta nghe Cao công công nói tiểu thư có thai. Sao lại chẳng biết yêu quý bản thân mình chứ? Có tâm sự gì liền nói cho ta biết, ta từ nhỏ hầu hạ chủ tử, có thể nói đã nhìn người lớn lên, thật lòng mà nói, trong lòng ta đã coi chủ tử như tỷ tỷ, coi tiểu thư như muội tử rồi."
Ta nghĩ đến tỷ tỷ, liền khóc lớn trong lòng nàng. Xảo Tuệ nói: "Dù có chuyện gì thương tâm cũng không quan trọng bằng đứa nhỏ nếu chủ tử thấy người như vậy khẳng định sẽ đau lòng đó . Tiểu thư đã từng đáp ứng chủ tử nhất định sẽ chăm sóc chính mình rồi mà."
Đang khóc, Thừa Hoan ở một bên kêu lên: "Cô cô!" Ta vội vàng lau khô nước mắt trong vòng tay Xảo Tuệ , nhìn về phía Thừa Hoan: "Con đến lúc nào thế?"Thừa Hoan nói: "Cô cô, con kể chuyện cười cho người nghe nhé?" Ta nói: "Hôm khác hãy kể!" Thừa Hoan lại nói: "Vậy con hát cho cô cô nghe." Ta sờ đầu của nàng nói: "Để hôm khác đi! Hôm nay ta không muốn nghe."
Thừa Hoan bò lên giường, đưa tay trái của nàng cho ta sờ, trên ba đầu ngón tay hiện lên nhiều vết trầy đã đóng màng: "Cô cô, con luyện đàn rất siêng năng." Ta vuốt những vết trầy của nàng gật đầu nói: "Chờ ngươi đàn tốt, A mã ngươi khẳng định rất vui vẻ." Thừa Hoan hỏi: "Cô cô, người không vui sao?" Ta gượng miệng cười, nói: "Vui chứ, ta cũng rất vui."
Thừa Hoan nghiêng đầu nhìn