Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342611

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2611 lượt.

nữa. Nàng thần người ra một lúc, mới chậm chạp đáp:
- Đây là một loại đỗ quyên – Thầm nhủ âu thạch nam thuộc họ đỗ quyên thực, kể ra không phải là nói dối – Thông thường sinh trưởng trên vách núi cheo leo nên ít khi bắt gặp. Nô tỳ cũng chỉ ngẫu nhiên trông thấy một lần trên đường từ tây bắc về kinh.
Lương phi gật đầu, ngắm mẫu hoa rồi bảo:
- Có vẻ cô ngạo thoát tục lắm – Bà cười nhìn Nhược Hi – Đúng là một người thông minh khéo léo!
Thấy việc đã ổn thỏa, Nhược Hi bèn bái chào xin lui. Nhược Lan mỉm cười với nàng, Nhược Hi cũng mỉm cười đáp lại, rồi tự mình trở về.
Nàng lẳng lặng đi, không hiểu vô tình hay hữu ý, lại lạc bước tới điện Thái Hòa. Nàng nấp vào góc tường, dõi mắt về phía cửa điện. Đứng mãi, chẳng biết lâu hay chóng, đến lúc tan triều, nàng trông thấy trong đám quan viên lớn nhỏ lục tục đi ra có một bóng dáng quen thuộc đang lững thững bước. Thân hình tiều tụy hẳn đi, nhưng phong thái vẫn ung dung nho nhã, chỉ hiềm cách quá xa nên không trông rõ mặt. Vậy mà nàng vẫn cảm nhận được sắc diện tươi tỉnh, nhưng đôi mắt không hề vương nét cười của chàng.
Đầu óc trống rỗng, Nhược Hi trân trối nhìn chàng đi xuống bậc cấp, lại nhìn chàng băng ngang qua khoảnh sân trước điện, xung quanh còn những người khác đi cùng, nhưng sao trông chàng vẫn cô độc, vẫn lẻ loi đến thế! Nắng giữa trưa tỏa xuống mình chàng, mà không tài nào chạm được tới trái tim. Cũng như âu thạch nam trên đồng hoang Tô Cách Lan, vẻ ngoài rạng rỡ như vậy, song không che đậy được tâm hồn tịch mịch cô liêu.
Bỗng dưng chàng đứng sững lại, ngoái đầu nhìn về phía nàng nấp. Nhược Hi giật mình, vội rụt cổ, dán chặt lưng vào bức tường phía sau, tim đập như trống dồn. Tới lúc không kiềm chế được, nàng len lén thò đầu ra thì chỉ còn thấy bóng chàng. Chàng đang đi xa mãi, dần dần biến mất ngoài đại môn. Như bị thôi thúc, Nhược Hi hấp tấp chạy rảo theo hàng hiên lát đá bạch ngọc. Đám thái giám thị vệ tuy có hơi kinh ngạc, nhưng vì đều biết nàng là ai, nên cũng chỉ nhìn theo mà thôi.
Nhớ ra Thanh triều quy định ngày thường văn võ bá quan ra vào theo cửa ngách bên trái Ngọ môn, còn vương công tôn thất ra vào theo cửa ngách bên phải, Nhược Hi bèn theo đường gần nhất chạy lên nơi cao, nấp sau cột trông xuống, quả nhiên thấy các vương gia và a ca đi qua bên phải. Từ điểm cao này, nàng vẫn chỉ nhìn được mé lưng chàng. Chàng vừa khoan thai bước vừa cười nói với người đi bên cạnh.
Dần dà ra tới Ngọ môn, trước khi bước qua ngưỡng cửa, chàng bỗng đứng lại, quay ra sau, ngẩng đầu ngó lên chỗ nàng đang nấp. Nhược Hi dán sát người, đầu áp lên thân cột, không mảy may nhúc nhích. Một lát sau, khi nàng thò đầu ra, bên dưới đã không còn ai cả, chỉ có nắng quá trưa đổ xuống nền sân, hắt lên chói lòa khiến mắt nàng nhức nhối. Nhược Hi đăm đăm nhìn xuống dưới, lưng áp vào cột, từ từ trượt thấp mình cho đến khi ngồi bệt ra đất.
Nàng vẫn buồn nỗi Nhược Lan khư khư chấp niệm không chịu buông tay, nhưng bản thân nàng thì sao đây? Nếu nàng đừng canh cánh mãi kết cục mai sau, biết dũng cảm lên một chút… Nếu nàng đừng bướng bỉnh, chịu giảm bớt yêu cầu, sẵn lòng chia sẻ chồng chung với những người đàn bà khác… Nếu nàng đơn giản hơn, dễ dàng tin rằng chàng yêu nàng…
Như thế, chẳng phải sẽ tốt hơn ư?






Một thái giám đi ngang qua, nhìn thấy Nhược Hi thì giật thót mình, vội vã thỉnh an nàng. Nhược Hi hấp tấp đứng dậy cho hắn bình thân, rồi cũng tĩnh trí để đi về. Trên đường quay lại chỗ ở, thoáng thấy một người đi phía trước có vẻ giống Thập tứ a ca, nàng bèn rảo chân nhanh hơn, nhìn kỹ thì quả đúng là gã, liền cất tiếng gọi. Thập tứ ngoái lại, nhận ra Nhược Hi, gã dừng bước đợi nàng bắt kịp:
- Thọ tinh, đi đâu đây?
Nhược Hi không cúi chào, chỉ cười:
- Thế anh thì đi đâu?
- Tan triều xong, vào vấn an ngạch nương, giờ định lại chỗ cô.
- Bộ này hình như là cô nhờ ta tìm mua hộ hồi hai năm trước. Ta phải nhắn người xách từ tận Mân Nam về. Lúc ấy ta băn khoăn mãi, vì đồ trà miền nam khác hẳn loại chúng ta sử dụng ngoài này, chén bé tí, chỉ đủ một hớp, ấm thì nhỏ bằng cái chén có nắp thường dùng trong cung thôi.
- Phải đấy – Nhược Hi cười đáp – Ở dải Mân Việt, người ta thích uống “trà kỳ công”. Phải dùng chén xinh xinh, thưởng thức từ từ mất thời gian, bởi vậy mà có cái tên đó.
Thấy nước đã sủi tăm, Nhược Hi bèn nhấc ấm súc nước sôi, cho lá trà vào, rót nước đến ăm ắp miệng thì ngừng. Tuần trà đầu chỉ để tráng chén, tuần thứ hai mới bắt đầu uống, tức là “Quan công tuần thành” trước, rồi mới đến “Hàn Tín điểm binh”. Rót xong, Nhược Hi làm động tác mời, Thập tứ nhấc chén, nhấp một ngụm nhỏ, lặng lẽ nếm náp xong uống một hơi cạn sạch, cười bảo:
- Đắng nghét!
Nhược Hi cũng nâng chén uống cạn:
- Đây là Đại hồng bào. Thường anh toàn uống trà xanh, hương vị nhạt hơn loại này một chút.
Thập tứ cười cười, lại cầm chén cùng uống. Nhược Hi ngó gã, hỏi:
- Vì vụ lần trước nên anh buồn lòng Tứ vương gia phải không?
Thập tứ nhìn chằm chằm chiếc chén trên tay:
-


XtGem Forum catalog