Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342224

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2224 lượt.

a dù đang ngà ngà cũng ngật ngưỡng chạy lại. Thái tử gia và Tứ a ca vì phải giữ uy nghi, nên đi thong thả hơn một chút.
Thập tứ a ca chưa thấy người đã thấy tiếng:
- Các cô làm gì thế, còn không mau dừng tay?
Thập tam a ca cũng quát:
- Thôi ngay!
Nhưng ai thèm nghe gã kia chứ? Hai nàng cứ tiếp tục! Vô kế khả thi, Thập tam và Thập tứ đành nhào vào chuẩn bị xắn tay lôi hai bên ra.
Thình lình, “bùm” một tiếng, mọi người cùng bật kêu kinh hãi. Thì ra Nhược Hi và Minh Ngọc đánh nhau gần hồ, quần thảo tơi bời trên mặt đất, chẳng chú ý gì cả, lăn liền mấy vòng là lao thẳng xuống nước.
Lúc mới rơi xuống hồ, Nhược Hi mừng thầm trong bụng. Chả là hồi học đại học, Tiểu Văn đã từng thi bơi ếch cự ly 200m, nhưng cô mau chóng nhận ra sai lầm. Chân đi hài đế chậu, mình vận y phục rườm rà, đầu đội trang sức nặng trĩu, lại bị một người níu chặt lấy tà áo mà vùng vẫy, biết bơi hay không biết bơi cũng chẳng khác gì nhau. Nhược Hi đành nín hơi đợi người xuống cứu, bụng bảo dạ chắc là mau thôi. Song thời gian trôi đi hình như rất chậm, Nhược Hi cảm thấy tức ngực, càng lúc càng bí bức. Đến khi cô tưởng không trụ nổi nữa thì thấy có người áp vào lưng, tay luồn qua dưới nách ôm lấy mình, bàn tay đang níu áo cũng được gỡ ra, rồi cả người từ từ nổi lên mặt hồ. Vừa nhô đầu khỏi làn nước, Nhược Hi đã há miệng hớp lấy hớp để. Vào bờ, cô mới nhận ra người ôm mình là Thập tam a ca. Thập tứ a ca thì đang ẵm Minh Ngọc cách cách bò lên bờ, chắc cô ta đã uống phải nước, hai mắt nhắm nghiền, người không nhúc nhích. Nhược Hi có khá hơn, nhưng chân tay bải hoải, nằm vật ra đất, đầu tựa vào lòng Thập tam a ca, thở hổn hển. Thập a ca nhảy bổ lại, kéo Nhược Hi hỏi:
- Có sao không?
Nhược Hi yếu ớt lắc đầu. Đằng Minh Ngọc thì đã nhốn nháo la gọi, Nhược Hi trông kiểu bọn họ ấn vào bụng Minh Ngọc, thầm than cứu chữa không nên hồn thế kia, chẳng lẽ ta phải sang làm hô hấp nhân tạo hộ ư? Cô đang lẩn mẩn nghĩ, thì Minh Ngọc ộc ra được mấy ngụm nước, rồi từ từ mở mắt.
Lúc này Nhược Lan cũng vừa tới nơi. Thấy Nhược Hi ngồi dưới đất, nàng lao ngay lại, đưa tay run run sờ nắn em, Nhược Hi an ủi:
- Em không sao, không sao đâu!
Chắc chắn là Nhược Hi bình an vô sự rồi, Nhược Lan mới đứng dậy, lại chạy sang chỗ Minh Ngọc xem tình hình. Xảo Tuệ và Đông Vân đến nơi, đỡ Nhược Hi ra khỏi lòng Thập tứ a ca, dìu cô đứng lên, lại choàng áo khoác vào người cho. Bát a ca sắt mặt lại, không còn chút tươi tỉnh nào nữa. A hoàn bé hầu Minh Ngọc đang cúi đầu trình bày sự việc. Thái tử gia và Tứ a ca đứng gần đấy, không nói năng gì. Minh Ngọc hồi sức rồi, bèn xô Nhược Lan thật mạnh, xong ngồi tại chỗ khóc bù lu bù loa. Nhược Lan loạng choạng, cũng ngã phệt ra đất. Nhược Hi ngó thấy, liền vùng ra khỏi Xảo Tuệ, chạy ào lại. Nhược Lan gắt:
- Em định làm gì đây?
Nhược Hi nghe vậy đứng khựng lại, Nhược Lan cao giọng hỏi:
- Chuyện là thế nào?
Nhược Hi khoác áo đứng im, khinh miệt nhìn xuống Minh Ngọc, hừ một tiếng chẳng nói chẳng rằng. Nhược Lan lại quay sang Minh Ngọc, dịu dàng dỗ:
- Đừng khóc kẻo ốm người. Nhược Hi bắt nạt em à? Cứ nói ra, chị sẽ giúp em xử trí.
Nàng vừa dỗ vừa rút khăn định lau nước mắt cho Minh Ngọc, nhưng cô ta đẩy phắt tay nàng đi, nức nở gào:
- Các ngươi đều bắt nạt ta, các ngươi đều là…
- Còn dám nói! – Nhược Hi thét.
Minh Ngọc hằn học nhìn Nhược Hi, Nhược Hi cũng gườm gườm nhìn trả, định thi oai với ta sao? Cuối cùng Minh Ngọc nuốt nghẹn, không nói nữa, lại ngoạc mồm định khóc, Nhược Hi sấn tới quát:
- Không được khóc!
Minh Ngọc ngồi đó ngửa mặt lên, há hốc mồm nhìn Nhược Hi, rõ ràng là chưa gặp ai cứng rắn với mình thế này bao giờ, nên choáng váng đến ngẩn người ra.
Có điều, lúc ấy chẳng phải chỉ mình Minh Ngọc choáng váng, mà Nhược Lan, Thập a ca, Thập tam a ca, Thập tứ a ca đều sửng sốt, Tứ a ca, Bát a ca và Thái tử gia cũng nín lặng nhìn Nhược Hi. Bầu không khí lặng ngắt như tờ, tưởng nghe được cả tiếng kim rơi. Cuối cùng, thái tử bật cười khẽ:
- Thật chẳng ngờ, Thập tam đệ đến đây lại gặp được em gái!
Bấy giờ mọi người mới bừng tỉnh, Minh Ngọc tiếp tục khóc rưng rức, Nhược Lan hầm hầm nhìn Nhược Hi, rồi sai Xảo Tuệ Đông Vân đưa cô về, bản thân nàng lại đến săn sóc Minh Ngọc cách cách.
oOo
Tính từ hôm ngã xuống nước, đã năm ngày trôi đi, nhưng bất kể Nhược Hi nhún nhường khép nép, nhỏ nhẹ đáng thương hay giả ngây giả dại, Nhược Lan vẫn không nói chuyện với cô. Bọn a hoàn làm việc gì cũng cứ im lìm vào rồi lẳng lặng ra, ai nấy đều coi Nhược Hi như người vô hình. Cô gái nghĩ bụng, tự nguyện giam chân trong nhà đã chẳng được tha thứ, thôi thì cứ ra ngoài cho xong.
Nhược Hi lểnh mểnh đi, cảm thấy thái giám hầu nhỏ a hoàn đàn bà gặp phải trên đường đều nhìn mình với ánh mắt rất lạ, có phần kính nể và e dè hơn ngày thường nhiều, nhưng cô cũng chẳng để tâm, lơ đãng lượn lờ chỗ nọ chỗ kia trong vườn. Chợt trông thấy bóng dáng Thập a ca và Thập tứ a ca đằng xa, Nhược Hi vội vã chạy đến.
Hai người ngoảnh lại, nhận ra Nhược Hi thì cùng nghệt mặt, cứ chòng chọc nhìn. Nhược Hi