
Tác giả: Đồng Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342228
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2228 lượt.
a. Mắt như hồ sâu, trong veo mà không sao soi thấy đáy, Nhược Hi chỉ muốn hướng sang chỗ khác, nhưng không hiểu sao không quay đi được, đành cứ trân trân nhìn chàng.
Sắc diện chàng trầm tĩnh, lại có chút dò xét, tựa hồ muốn tìm biết điều gì từ nét mặt Nhược Hi. Không biết lâu hay chóng, có lẽ một giây, mà cũng có lẽ phải một canh giờ, khóe miệng chàng từ từ nở nụ cười, nụ cười dần dần chảy lan khắp mặt, cuối cùng ngập đầy cả đôi mắt. Nhược Hi cảm thấy sắp ngã thật rồi, bất giác ôm ngực giật lui mấy bước. Bát a ca phá lên cười. Nhược Hi thầm nghĩ, thì ra tiếng cười của chàng rung cảm thế này đây! Hệt như dòng điện liu riu chạy qua buồng tim, khiến tim người ta tê tê, dại dại.
Bát a ca cười hỏi:
- Bộ điệu đanh đá tối nọ đâu mất rồi?
Nhược Hi thấy đầu ong ong, từ ngữ bay tứ tán, đành chỉ đứng ngẩn ra. Bát a ca lại cười, đoạn nhấc chân bước ra ngoài, tới ngưỡng cửa, chàng ngoái lại hỏi:
- Em vẫn còn muốn đứng nữa sao?
Nhược Hi nghe vậy, vội hấp tấp theo ra. Bát a ca dặn thái giám đưa tiểu thư về chỗ trắc phúc tấn, rồi xoay mình bỏ đi.
Đứng lâu quá, chân tê cứng cả, Nhược Hi phải lết từng bước, thái giám xách đèn Hệ thống cấm nói bậyg đi trước dẫn đường. Nhược Hi vừa di chuyển vừa ngẫm nghĩ, Bát a ca có ý gì nhỉ, chuyện thế là coi như xong rồi phải không? Thái giám đang đi bỗng dừng phắt lại, khom mình thỉnh an:
- Thập a ca cát tường! Thập tứ a ca cát tường!
Hóa ra hai a ca đang đứng bên lề đường.
Thập a ca ngó Nhược Hi, thấy mặt cô buồn buồn, vội hỏi:
- Sao thế?
Nhược Hi cắn môi, chực nói lại thôi, chực nói lại thôi, mấy lần liền, cuối cùng cúi đầu, chẳng nói chẳng rằng. Thập a ca túm tay cô, cuống quýt giục:
- Đi, chúng ta đi gặp Bát ca!
Nhược Hi giật tay ra, u uẩn nhìn gã, rồi mông lung nhìn thẳng ra đằng trước, nét mặt thảm thiết vô hạn, chậm rãi lắc đầu.
- Ha ha ha… – Thập tứ a ca gập người ôm bụng cười bò, rên rẩm – Trời ơi!
Bối rối vì tràng cười bất chợt của cậu em, Thập a ca bực bội nhìn gã. “Phì!” Nhược Hi cũng cười ngất. Thập a ca ngó cô gái, lại ngó cậu em trai, đột nhiên phẩy tay áo xoay mình bước đi, giận dỗi bảo:
- Ta thật lo bò trắng răng!
Nhược Hi và Thập tứ a ca vội chạy theo ngăn gã lại. Nhược Hi nín cười, nhẹ nhàng nói:
- Lần sau không dám thế nữa, anh thứ lỗi cho lần này!
Thập tứ a ca cũng chắp tay xá lia lịa, bấy giờ Thập a ca mới dịu nét mặt.
Nhược Hi ngoảnh sang nhìn Thập tứ, hỏi:
- Ai bảo đến xin hộ tôi ấy nhỉ?
Thập tứ cười nói:
- Bát ca nổi tiếng là quân tử khoan hòa, xưa nay đối nhân xử thế rất mực nhã nhặn lịch thiệp, điềm đạm ôn nhu. Nếu lúc cô vào mà anh ấy tử tế nồng hậu, thì ta mới phải vắt óc nghĩ xem nên xin xỏ hộ thế nào – Ngừng một lát, gã tiếp – Nhưng thấy cô đứng mãi, ta tự nhủ thế là được, không phải năn nỉ nữa!
Nhược Hi nghe rồi, không hỏi han thêm, nhưng Thập a ca lại lục vấn:
- Thế sao em không nhắc anh?
Thập tứ cười đáp:
- Để xem diễn trò mới vui!
Thập a ca nổi cáu:
- Giỏi lắm, em…
Thập tứ cắt ngang:
- Tận mắt thấy người rồi, dạ cũng yên yên rồi, giờ vào ăn cơm chứ!
Nhược Hi đi được mấy bước, nghĩ sao lại gọi hai anh em:
- Bên phủ phò mã Quách Lạc La có tỏ thái độ gì không?
Thập a ca máy môi, nhưng Thập tứ đã cướp lời:
- Đằng nào việc tới đây cũng coi như xong, cô khỏi bận tâm nghĩ ngợi lôi thôi, mau về bảo a hoàn đấm chân cho.
Nhược Hi về tới nhà, Nhược Lan trông thấy, không gọi hỏi gì, chỉ sai a hoàn đứng bên:
- Bảo nhà bếp hâm nóng thức ăn rồi đưa lên đây.
A hoàn vâng mệnh đi ra, một lát sau lại vào, cười thưa:
- Em vừa ra khỏi cửa thì gặp Tiểu Tứ Tử xách một hộp cơm. Hắn nói là mang cho tiểu thư, bởi vậy em quay về hỏi xem nhà bếp có cần hâm nóng thức ăn nữa không?
Đằng sau quả có tiểu thái giám xách Hệ thống cấm nói bậyg cơm thật, Nhược Lan nhìn nó bảo:
- Có sẵn rồi thì thôi, khỏi hâm thức ăn nữa.
A hoàn quay lại đón giỏ cơm, bảo thái giám về, rồi hầu Nhược Hi dùng bữa. Đứng hơn hai canh giờ, bụng đã đói meo, Nhược Hi liền ăn ngấu nghiến. Nhược Lan ngồi trên sập, đăm đăm nhìn em, khuôn mặt thoáng suy tư. Thấy Nhược Hi ăn xong, nàng lạnh nhạt bảo:
- Tắm rửa rồi nghỉ sớm đi!
Nhược Hi thở dài, biết chị vẫn chưa nguôi giận, nhưng chẳng còn cách nào cả, đành về phòng nghỉ ngơi.
Ngày lại ngày trôi đi, Nhược Hi cảm thấy cuộc sống buồn chán quá đỗi, quanh đi quẩn lại chỉ ngần ấy việc làm, Nhược Lan thì vẫn nhạt nhẽo lãnh đạm. Mọi chỗ có thể đi được trong Bối lặc phủ, Nhược Hi đều đã dạo qua không biết bao lần. Cô bắt đầu nhớ tiếc những lúc bù khú nhậu nhẹt, chén chú chén anh, sa đọa trác táng ở Thâm Quyến. Về đây thì chỉ có đàn ông mới được hưởng thụ thôi. Nhược Hi ngồi trên tảng đá, mặt quay ra hồ:
…
- Ài
- Ài!
- Ài!
Nhược Hi dẩu dẩu môi, không nói năng gì. Thập a ca lại hỏi:
- Sao mà thở dài?
Nhược Hi định đáp, Thập tứ đã át đi:
- Đừng nói vội, để chúng ta đoán nữa xem, tiền cược vẫn là hai mươi lượng.
Nhược Hi bật cười:
- Máu me cờ bạc quá