Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134752
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/752 lượt.
Tôi phải cần cậu giới thiệu sao?”
Đổng Vân gật đầu: “Câu trả lời là đúng vậy… Vì tôi sợ cậu dẫm phải địa lôi…”
Cao Nguyên không để ý đến Đổng Vân, bắt đầu nhìn quét qua những cô gái đang ngồi. Những cô có bạn trai lập tức bị anh loại trừ, rõ ràng rất khó đối phó và anh cũng không có hứng thú, vì nếu đã quấn lấy nhau thì khó lòng bỏ ra mà anh không có tinh lực như vậy, cho nên cuối cùng chỉ còn lại ba người. Anh suy nghĩ một chút, đứng dậy đến ngồi bên cạnh cô gái trẻ tuổi nhất.
”Cô là khách hàng của Đổng Vân hay là đồng nghiệp trong công ty anh ấy… ?” Cao Nguyên cao giọng hỏi.
Cô gái trẻ tuổi nghiêng đầu mái tóc quăn đen bóng thật dài, tựa như tóc của Đường Tinh Tuệ trước khi cắt, gương mặt trái xoan, rất linh động lại không mất đi vẻ đoan trang.
”Anh nói cái gì?” Cô gái nhìn anh.
Anh lại lớn tiếng thuật lại một lần, bất ngờ, thấy Đổng Vân ngồi một bên đối diện anh nháy mắt ra hiệu, ra vẻ “Đại ca ta có lực hút nhất toàn trường”. Nhưng điều làm Cao Nguyên không nghĩ tới chính là câu trả lời từ cô gái trẻ tuổi đó.
”Ai là Đổng Vân?”
”…”
Một bên có người nhịn không được, cười run lên.
Cao Nguyên dưới đáy lòng âm thầm cười trộm một phen, sau đó ngẩng đầu nhìn cô gái trẻ như nghé con mới đẻ: “Không có gì, coi tôi chưa từng hỏi qua đi. Cô tên là gì?”
”Đau Đớn.”
Anh gật đầu, vươn tay: “Cao Nguyên.”
Cô gái cúi đầu nhìn nhìn tay của anh, lại nhìn mặt anh một chút, sau đó cười rộ: “Xin chào Đất!”
”…”
Lần này, đổi thành anh nhịn không được.
Không có điểm chung, sau một hồi hàn huyên, Cao Nguyên rốt cục quyết định buông tay. Ai nói các cô gái trẻ tuổi sẽ quản lý tốt, sinh con tốt? Đường Tinh Tuệ, người kia là ở lại chơi với anh đi…
Nghỉ trong chốc lát, Cao Nguyên lại di chuyển “quân đội” đến bên cạnh một cô gái nhìn qua có lẽ không sai biệt tuổi của anh lắm.
”Cao Nguyên.” Có lẽ là mất hứng ngay từ đầu bởi cô gái trẻ kia nên vừa ngồi xuống anh liền tự giới thiệu.
” Xà Nhà Gặp Bay.” Đối phương rộng rãi cùng anh gật đầu.
Anh lại chứng kiến người nào đó lại cùng anh nháy mắt ra hiệu, anh coi như không nhìn thấy, chỉ vào người nào đó hỏi Xà Nhà Gặp Bay: “Cô chắc chắn là biết anh ấy?”
”… Anh ấy là người phát lương mỗi tháng cho tôi.”
”Rất tốt, ” anh quyết định lấy được cớ trêu đùa, “Cô chưa từng gặp qua lúc anh ấy để chòm râu dê, mặc quần màu vàng cát, bị một chàng nặng một trăm năm mươi pound ôm ném lên trời phải không?”
”Anh ấy?” Xà Nhà Gặp Bay vẻ mặt giống như là Columbus phát hiện ra châu lục mới, “Để chòm râu dê?”
Cao Nguyên gật đầu.
”Mặc quần màu vàng cát?”
Cao Nguyên nhướng mày gật đầu.
”Bị một chàng một trăm năm mươi pound ném lên trời?”
Cao Nguyên mỉm cười, nhướng mày gật đầu.
”… Chưa từng thấy qua!”
Anh lộ ra vẻ mặt đắc thắng trả lời: “Vậy cho tôi số điện thoại của cô, tôi sẽ gửi cho cô xem…”
Xà Nhà Gặp Bay lập tức lấy điện thoại di động ra, vừa lẩm bẩm: “Tôi chỉ gặp qua anh ấy thân thể trần truồng cùng một người đàn ông ôm nhau hôn môi…”
Cao Nguyên phút chốc trừng to mắt, còn khiếp sợ hơn cả cô so với Columbus phát hiện châu lục mới: “Cái, cái gì… ? !”
Xà Nhà Gặp Bay đang muốn tiếp tục nói, đột nhiên có người đàn ông đi tới đơn giản chỉ cần chen đến giữa bọn họ, sau đó quay đầu trấn định hỏi cô: “Em về hồi nào, chừng nào thì vào công ty?”
Xà Nhà Gặp Bay mở trừng hai mắt: “Lúc họp thường niên của năm nay a. Gặp toàn bộ công ty.”
”Vì sao không gặp anh…” trên trán người đàn ông đó tựa hồ có ba cây hắc tuyến.
”Hắc! Khi đó anh chỉ nhìn thấy quỷ! Nếu không phải là em sống chết ngăn cản anh, anh thiếu chút nữa liền cởi quần áo ra xông lên theo chân bọn họ cùng nhau điên rồi… Anh lúc ấy còn dám la to ‘Tôi không có say’ nữa.”
”…” Hắc tuyến trên trán người đàn ông đó từ từ rơi xuống…rơi xuống…
Cao Nguyên lúc này đã bất chấp người đàn ông xa lạ trước mắt này, giãy giụa thò đầu qua hỏi: “Có ảnh chụp sao?”
”Có a, ” Xà Nhà Gặp Bay rất hào phóng gật đầu, sau đó liền bắt đầu loay hoay điện thoại di động, “Cho tôi số điện thoại của anh, tôi gửi cho… ah đúng rồi, vừa rồi anh nói có ảnh chụp cũng gửi cho tôi luôn đi.”
Đang khi hai người thân thiện bắt đầu muốn trao đổi số điện thoại, đột nhiên đồng thời cảm giác trên đỉnh đầu mình có người ép tới không thở nổi giống như là bị mây đen bao trùm, đều ngẩng đầu lên nhìn…
Chỉ thấy Đổng Vân cùng người đàn ông xa lạ như hai tòa núi lớn đen như mực đứng chắn trước mặt.
”Ách…” Cao Nguyên cùng Xà Nhà Gặp Bay đồng thời phát ra thanh âm như vậy.
”Xà Nhà Gặp Bay, không còn sớm nữa, chúng ta nên về nhà.” Người đàn ông xa lạ làm bộ ra vẻ thủ đoạn nhưng giọng nói thật triều mến.
”Vâng…” Tiếng nói xuống dốc, cô đã bị người xách đi.
Cao Nguyên gặp đại thế đã mất, làm bộ như không có việc gì đem di động thu lại, nhìn Đổng Vân cười hắc hắc. Đổng Vân đến bên cạnh anh ngồi xuống, vỗ vỗ vai của anh: “Nhị sư đệ, đại sư huynh trong lòng có một nghi vấn nho nhỏ: ảnh chụp kia lần trước cậu đánh cuộc bị thua không phải thề là đã xóa bỏ sao? “
”A, đúng vậy…” Cao Nguyên cầm lấy