Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134739
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/739 lượt.
chén rượu trước mặt, uống một ngụm.
”Vậy tại sao còn ở đây?”
”Này…” Anh tìm cớ thoái thác, “Thật ra là đã xóa bỏ a, tôi chỉ là vì tán gái mới giả bộ nói là có một tấm hình.”
Đổng Vân nhíu mày, Cao Nguyên phải qua loa tươi cười rạng rỡ.
Đổng Vân không nói cái gì nữa, chỉ là nhếch khóe miệng nói: “Cô, cô này đây… Cũng không phải là tùy tiện có thể cua a.”
”Dạ, dạ, dạ, ” anh vội vã hùa theo nói sang chuyện khác, “Ai biết cô ta là danh hoa đã có chủ a, lần sau tôi cua cái gì cũng không nên cua con gái, đại sư huynh, cậu nhất định phải nói trước, chỉ cần một tiếng, tiết kiệm công sức lại khiến không có những hiểu lầm không cần thiết.”
Nói xong, anh chớp mắt một cái, vội vàng đến ngồi xuống chỗ bên cạnh xem ra là an toàn nhất lúc này: “Đúng không, Thiệu Gia Đồng ?”
Thiệu Gia Đồng đột nhiên bị anh lôi vào ngớ ngẩn không hiểu.
Cao Nguyên đang may mắn thấy mình thành công trong việc đổi đề tài, không nghĩ tới vừa mới quay đầu đã thấy Đổng Vân nhìn mình tràn trề ánh mắt cảnh cáo.
”… Cái này cũng không được?” Anh thở dài. Vậy kêu anh đến đây chơi cái quỷ đây!
Đổng Vân không trả lời, chỉ làm một mặt mây trôi nước chảy nói: “Tôi không thích bạn bè tôi và cấp dưới của tôi dính dấp không rõ ràng.”
Cao Nguyên liếc mắt, trừng anh: đi chỗ khác chơi…
Đổng Vân không chút hoang mang dùng ánh mắt đáp lễ anh: thích xen vào việc của người khác thì sao…
Từ đầu đến cuối không hiểu gì cả, Thiệu Gia Đồng chốc nhìn Cao Nguyên, chốc lại nhìn Đổng Vân, vẻ mặt mê võng.
Qua loa cáo biệt Đổng Vân về đến nhà, Cao Nguyên đột nhiên không hề muốn ngủ, vì vậy tắm rửa xong, một mình ngồi trên ghế sofa trong phòng khách chơi game. Đây là lúc anh thích ở riêng một mình nhất, thậm chí anh đã bị thất tình hai lần vì đam mê chơi game mà lạnh nhạt bỏ quên bạn gái.
Đứng ở góc độ này thì thấy sex friend thật sự có ưu điểm: không cần phải tốn thời gian dụ dỗ đối phương, chỉ cần lúc ở bên nhau phải tận tình nhưng khi xoay người đi thì có thể có thời gian và không gian của riêng mình…như vậy cuộc sống mới tương đối nhẹ nhàng, tự do tự tại. Dùng câu của Đường Tinh Tuệ nói: không cần trách nhiệm với nhau, oh my God, thật sự quá sung sướng!
Nghĩ tới đây, anh không khỏi cười khổ một cái, đây là lời kịch của anh không phải sao? ! không biết như thế nào đã bị cô cướp nói mất rồi!
Ngón tay còn đang liều mạng chuyển động trên tay cầm điều khiển trò chơi, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên, trên màn hình Đường Tinh Tuệ cười đến có điểm đáng sợ.
Sách! Cô là con giun trong bụng anh a, như thế nào mỗi lần nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lại đến đây!
”Em không phải nói về sau buổi tối qua khỏi chín giờ đều không làm sao?” Anh nâng điện thoại kẹp bên tai nói.
”…” Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, mới nghe được giọng J nửa nam nửa nữ thật nghi hoặc, “Làm cái gì a?”
”Ách…” Cao Nguyên cảm giác mình như bị người sau lưng đánh cho một côn, “Làm, làm cầu nguyện a… Chúng tôi đều là những tín đồ rất… tín ngưỡng tôn giáo.”
J “a” một cái: “Là như vầy, tôi vừa rồi cùng Tinh Tuệ nói thứ bảy này có hội chợ thanh lý cậu có muốn tham gia không? Cô ấy bảo tôi hỏi cậu? “
”… hội chợ gì? là ’ hội chợ Đi ăn máng khác ‘ sao ?”
”… Là « hội chợ thanh lý» !” J uốn nắn anh, “Chủ yếu là lấy vật đổi vật, cậu có đồ gì vô dụng cũng có thể mang đến cùng người khác trao đổi vật cậu cần tìm…nhưng chúng tôi không thể chấp nhận đồ không sử dụng được nha”
Cao Nguyên suy nghĩ một chút, mới nói: “Tại sao lại là tôi?”
”Bởi vì tôi cảm thấy nếu chỉ có những người trong nội bộ công ty chúng tôi tham gia, thì đồ đổi qua đổi lại không nhiều, nên tôi muốn kêu gọi mọi người mang theo người nhà hoặc bạn bè đi cùng.”
”Ah ra vậy…” Anh kỳ thật còn không có khái niệm gì, “Có thể, thứ bảy này tôi không có việc gì quan trọng.”
”Ừ, vậy quyết định vậy đi, hai ngày nay cậu chuẩn bị một chút nhé.” Giọng J nghe không hiểu vì sao thật cao hứng giống như trúng giải độc đắc vậy nhưng dường như … điều này làm cho Cao Nguyên thoáng có ảo giác rơi vào hố lửa.
Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại dừng mấy giây sau đó nghe giọng Đường Tinh Tuệ truyền đến: “Cao Nguyên, con người anh thật không có nguyên tắc!”
”?”
”Vì sao lão J vừa gọi là anh đồng ý liền.” Miệng của cô nghe vào là hờn dỗi.
”… Bằng không thì?” Anh bị cô làm cho hồ đồ.
Tinh Tuệ cùng J mồm bảy miệng tám tranh luận vài câu, mới nói: “Được rồi, thật ra là J nói muốn tôi tới mời anh tham gia, tôi nói trừ phi nói cho anh biết công ty chúng tôi có rất nhiều mỹ nữ, nếu không chắc chắn là anh sẽ không tới. J nói anh ấy không tin, thế là chúng tôi liền cá cược… Hiện tại tôi thua.”
Cao Nguyên dở khóc dở cười: “Em thua cái gì?”
”Một cơ hội quý giá.”
”?” Anh nhíu nhíu mày.
”Hôm hội chợ tôi phải đồng ý cho J đổi bất cứ vật gì theo yêu cầu của anh ấy…mặc kệ là tôi có muốn hay không hay mặc kệ là tôi có thích hay không? “
”…” Anh dưới đáy lòng thở phào một cái, “Thì những thứ đó đều là những đồ phế thải đối với em, em đều muốn dùng nó để trao đổi không phải sao?”