Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134735

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/735 lượt.

cho anh một người đàn ông nhe?”
J thoáng dừng lại nhìn cô, cũng may không phải là đứng ở giữa đường cái: “Thật sự? Có người thích hợp với tôi à?”
”Ách… Tạm thời không có.” Tinh Tuệ đành phải phẫn nộ trả lời, kết quả nhận được là ánh mắt khinh khỉnh thật to của J.
Hai người tiếp tục đi lên phía trước, cô dùng một giọng điệu vô cùng tiều tuy nói: “Tôi sẽ tìm giúp anh, tôi thề!”
J nghiêng đầu nhìn nhìn cô, cuối cùng bất đắc dĩ nở nụ cười.
Vì vậy cô cũng cười gian trá với J nhưng trong lòng lại cảm thấy rất áy náy.
J nhếch miệng, dùng giọng điệu sủng ái nói: “Trước hết cô phải chăm lo cho mình đi, mấy loại ‘ tình cảm gân gà ‘… khi khác hãy nói.”






Trăn trở


“A…”
Theo tiếng rên đầy quyến rũ của người phụ nữ bên dưới, Cao Nguyên hừng hực hưng phấn không cách nào kìm chế được dục vọng của mình.
Làn da Đường Tinh Tuệ rất tốt, tuyệt đối không giống như anh nghĩ rằng làn da phụ nữ ngòai 30 tuổi đã bắt đầu lão hóa. Hay là do cô rất ít trang điểm đậm, hoặc là do trời sinh cô được thừa hưởng một làn da trắng đẹp như vậy, tóm lại anh rất thích ngắm nhìn cô trong đêm tối, khi ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, làn da cô lấp lánh, giống như được thoa một lớp phấn bằng bạc.
Cánh tay của cô vô lực vắt qua vai quấn trên cổ anh, hai chân lại sít sao kẹp lấy eo anh, dù là tư thế này hơi vất vả, nhưng anh lại rất thích cảm giác do nó mang lại.
”Hôm nay vì sao em không nói tiếng nào?” trong hơi thở gấp, anh hỏi, động tác không hề chậm lại chút nào.
Qua một hồi lâu, cô đột nhiên kêu lên: “Nặng quá… Ép nữa tôi thở không nổi.”
Anh thấy buồn cười, vội vàng xoay người nằm xuống bên cạnh, nhưng trong lòng càng khẳng định chắc chắn hôm nay cô có tâm sự … giống như cô cũng thường linh cảm được khi nào thì anh có tâm sự.
”Anh biết không, ” cô mở miệng nói, “J nói tụi mình quan hệ pháo x hữu kiểu này thật giống cái gân gà.”
”…” trực giác anh muốn phản bác, nhưng suy nghĩ mấy giây, lại cảm thấy không có gì có thể phản bác.
”Anh ta nói không có linh hồn, chỉ có quan hệ thể xác, vô hình trung giống như một cái gân gà, ăn vào vô vị nhưng bỏ lại tiếc.”
Cao Nguyên cùng Đường Tinh Tuệ đều nằm ngang nhìn lên trần nhà, anh không biết nên nói thế nào nên đành phải im lặng.
”Có thể là linh hồn, ” cô nói tiếp xem như chuyện anh có trả lời hay không cũng không quan trọng, “Linh hồn quan trọng như vậy sao? Rốt cuộc linh hồn là cái gì? Nó thay đổi nhanh như vậy thì làm sao người ta mới có thể nắm bắt được linh hồn của một con người…”
Anh nghĩ, cô đã đồng hóa định nghĩa của “Linh hồn” và “Tâm hồn” làm một… hoặc là cô căn bản đã không muốn hiểu khái niệm của hai vấn đề này. Cô nói nhiều như vậy, nhưng trên thực tế còn là một loại… từ kia diễn tả như thế nào cho đủ nghĩa? Giống như con chim bị trúng thương đã mất đi niềm kiêu hãnh…
Lòng của cô còn rất đau, miệng vết thương vẫn chưa khép lại, có đôi khi nhìn qua thấy cô vẫn vui vẻ, nhưng trên thực tế thì không. Khi ai đó không cẩn thận đụng phải vết thương này, cô như con chim sẻ xù lông. Tự nhiên thấy cô như vậy, anh cũng có cảm giác đau đớn, giống như tim anh dường như cũng đang có vết thương…
Mẹ kiếp! Mình làm sao vậy?!
Anh dang tay kéo cô lại gần, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đường Tinh Tuệ, em có thể chuyên tâm một chút được không? Lúc làm tình với tôi đừng nghĩ đông nghĩ tây, làm hại tôi cũng bị chi phối.”
Bị anh túm đến trong ngực, trong lúc hai người duy trì tư thế nằm thẳng như thế Tinh Tuệ lại sâu kín thở dài, sau đó ngoài dự đoán nhu thuận đáp một câu: “Ừ, biết rồi…”
Nhưng Cao Nguyên vẫn chưa hài lòng, anh lại mong thà rằng cô phản bác anh, thà rằng cô cãi lại anh vài câu vẫn tốt hơn là tâm sự nặng nề giữ kín trong lòng và gương mặt không còn sinh khí của cô lúc này.
”Đừng nghĩ lung tung, em thế này thật đáng ghét…” Anh hơi nôn nóng. Trên thực tế anh muốn nói là, đừng có lại nghĩ đến chuyện cặn bả của Kỷ Dần Hạo, nếu biết nghĩ đến sẽ không vui, vì sao lại suy nghĩ để tự hành hạ chính mình!
Cô cũng không lên tiếng. Một lát sau, dường như làm nũng nói: “Con khỉ, tôi đói bụng quá.”
”Em chưa ăn cơm tối à?” Anh nhìn đồng hồ trên tường, mới chín giờ rưỡi, vẫn chưa đến giờ ăn khuya.
”Ăn rồi nhưng lại đói bụng.” Cô lúng liếng liếc một cái thật tình, “Đại hội thể dục thể thao tiêu hao thể lực.”
Anh nhìn cô, vừa bực mình vừa buồn cười: “Em chỉ nằm phè ra đó! Tiêu hao thể lực là tôi đây nè!”
Cô giống như tiếp nhận lý do thoái thác của anh, vì vậy bắt đầu suy tư vì sao mà mình chỉ nằm mà cũng đói bụng, suy nghĩ lung tung một hồi rồi lắc đầu nói: “Dù sao thì tôi cũng đói bụng.”
Cao Nguyên đưa di động cho cô: “Em tự gọi đồ ăn đi.”
Cô gọi điện thoại đặt cánh gà, sau khi gọi xong thì quyết đinh bắt đầu chơi điện thoại di động của anh … chính xác là xem trong điện thoại của anh có gì.
”Có coi như em đang kiểm tra tôi không?” Anh không có ý muốn lấy lại chỉ thuận miệng hỏi.
”Không tính, ” cô vừa xem vừa trả lời, “Tôi cũng không phải bạn g