Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134775
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/775 lượt.
m giảm bớt không khí lúng túng, trên thực tế cô biết rõ J không bao giờ đồng ý mối quan hệ hoang đường của cô và Cao Nguyên.
”Hắc, ” J cũng cố ý nói, “Tôi còn tưởng rằng đối với cô mà nói « lên giường » chỉ đơn thuần là làm tình, chuyện ai yêu ai đều thật là làm cho người ta buồn nôn”
”… Đừng nói như vậy, tôi không chịu nổi.” Cô suy sụp hạ bả vai.
”Được rồi.” J thỏa hiệp, “Nhưng vì tôi không thích nhìn thấy dáng vẻ cô như bây giờ thôi, Tinh Tuệ, tôi rất sợ cô lại bị thương một lần nữa.”
Tinh Tuệ cảm thấy trong lòng ấm áp: “Tôi còn tưởng rằng anh chán ghét tôi và không muốn chịu trách nhiệm.”
”Ừ, điểm này tôi thật rất chán ghét.” J luôn thẳng thắn.
”…”
”Nhưng nếu như cô không muốn nghe lời người khuyên của khác, tôi có thể coi như chưa nói điều này.”
”… Tôi có nên nói cám ơn không?”
”Không khách khí.”
”…”
”Tóm lại tôi cảm thấy nam nữ đều được Thượng đế tạo thành, tự nhiên giống như hai cục nam châm rất khó có thể tồn tại một tình cảm hữu nghị thật sự”
Tinh Tuệ thở dài, sau đó nói: “Như vậy khối nam châm của anh rốt cuộc có cái gì sai?”
”Tôi? Không có sai a, ” J đương nhiên phản bác, “Chỉ là thượng đế ghi không đúng cực bắc và cực nam thôi.”
Tinh Tuệ bật cười: “Thật may là ghi sai, nếu không tôi rất khó tưởng tượng anh ”cút drap giường” như thế nào.”
”Haiz cô nha, trong đầu toàn là hình ảnh lên giường, cô bị con khỉ kia làm hư rồi phải không?”
”Ách…”
Đột nhiên, Cao Nguyên đập cửa bên ngoài toilette: “Mau ra đây, cơm chín rồi.”
”A!” Tinh Tuệ vội vàng đáp một tiếng, lại nói khẽ với đầu bên kia điện thoại với J, “Tôi muốn đi ăn cơm, cúp máy trước nhen.”
”Hừ! Thật không biết là cô trúng độc gì ?” Nói xong, J ngay cả tạm biệt cũng không liền cúp điện thoại.
Tinh Tuệ không khỏi nhìn di động cười khổ. Nhưng bây giờ, cô muốn ăn món thịt kho tàu trứng cút do Cao Nguyên nấu… bình thường chỉ khi nào Cao Nguyên muốn nịnh nọt cô mới chịu nấu cho cô ăn món này!
Đường vào tình yêu
“Đợi đến sau khi miếng măng thật mềm, mới cho đường phèn, thêm một chút bột ngọt…” Trong TV đang phát một chương trình ẩm thực, hình ảnh sáng ngời,sắc thái rõ ràng, sáu loại rau củ đang trong nồi đun âm ỷ sôi, làm cho người xem thèm nhỏ dãi.
Đang lúc Cao Nguyên đang tập trung tinh thần, phát hiện có người kéo góc áo của mình, anh quay đầu lại thấy vẻ mặt Đường Tinh Tuệ thật thành khẩn: “Tôi muốn ăn món này…”
“Vậy em đi nấu đi.” Anh chọc cô chỉ biết nấu theo kiểu « râu ông nọ cắm cằm bà kia ».
“…” Cô quê quê mĩm cười, bộ dáng rất ngang tàng, “Tôi muốn là biết nấu, lúc đó, cũng không thèm cầu xin anh a.”
Cao Nguyên khẽ ngẩng đầu nhìn ánh mắt của cô, nói: “Muốn ăn thịt kho tàu, thì phải làm cho tôi hài lòng.”
Cô tức giận véo anh một cái, sau đó cân nhắc hết lần này đến lần khác, rồi cúi đầu xuống dùng sức hôn anh…
*****************
“Ăn ngon lắm…” cách Đường Tinh Tuệ liếm đôi môi, mười phần là giống quỷ gièm pha.
“Chỉ cần được cho ăn, bắt em cúi đầu « nhận giặc làm cha », em cũng đồng ý.” Anh chế nhạo nói.
Cô không đếm xỉa tới anh, tiếp tục nhét một miếng thịt ba chỉ vào miệng.
“Ăn xong, em rửa chén.” Anh ra lệnh.
“Vâng.” Cô gật đầu.
“Đường Tinh Tuệ, ” anh để bát đũa xuống, vừa lau miệng vừa nói, “Em tham như vậy, một ngày nào đó phải thua thiệt…”
“Cái gì một ngày nào đó…” Trong miệng cô chất đầy thịt và măng, cho nên mồm miệng không rõ, “Tôi năm đó còn không phải là thích ăn mì Dương Xuân của Kỷ Dần Hạo làm mới yêu anh ấy…”
Cao Nguyên lườm cô một cái: “Không hề nghĩ rằng kỹ thuật hàm lượng mì Dương Xuân là có thể làm em ngã gục. Xem ra, yêu cầu của em thật đúng là không cao… phải nói là em ‘Bụng đói ăn quàng’ ?”
“Cái đó cũng không thể nói như vậy, ” cô lầu bầu lẩm bẩm bộ dạng rất đòi đánh, “Mì Dương Xuân mặc dù đơn giản, nhưng là muốn làm cho thật ngon, phải cần kỹ xảo…”
Cao Nguyên đột nhiên nghiêm mặt: “Em muốn ăn tôi sẽ làm cho em ăn, cũng đừng tức tức oai oai nói người khác.”
“… .” Tinh Tuệ vội vàng cúi đầu xuống chuyên tâm và cơm.
Anh nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy đi đến ghế salon của phòng khách ngồi xuống. Đốt một điếu thuốc, buồn buồn nhả khói.
Một lát sau Tinh Tuệ rửa chén và dọn dẹp xong bàn ăn, đi tới bên cạnh anh nằm xuống, chân không an phận đặt trên đùi anh, duỗi lưng một cái, vẻ mặt vừa lòng thỏa mãn.
Anh liếc mắt nhìn cô, cô căn bản là biết rõ anh đang nhìn mình, lại làm bộ không biết chút nào dùng chân đạp eo của anh …bởi vì cô biết rõ anh sợ nhất là nhột ở eo, rõ ràng là cố ý chọc anh cười.
Vì vậy, anh chỉ cần đưa một tay ra là bắt được chân cô, lấy ngón tay khoanh một tròn vòng lên lòng bàn chân cô.
Đường Tinh Tuệ hét rầm lên, vừa giãy giụa, vừa cười đến không thở nổi, cuối cùng chỉ đành phải cầu xin tha thứ: “Thả tôi ra, thả tôi ra! Van anh…”
Cao Nguyên nháo nhào, kỳ thật đã sớm đem tất cả những chuyện mất hứng vừa rồi ném ra khỏi đầu, vì vậy tách ra hai chân cô ra, lấn người đi lên ngăn chận cô, cúi đầu tìm môi của cô.