
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134499
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.
Muốn anh đi đón em không?”
”Không cần đâu. Em và J sẽ tự ngồi xe taxi về nhà. Anh đang làm gì?”
”Em đoán xem.”
”Đi hóng gió?” Lại bị cô đoán trúng.
”Ừ, ” anh cố ý cười nói, “Bên cạnh còn có một em trẻ đẹp nữa.”
Anh lấy con heo Piglet màu hồng phần lần trước cô làm rơi trong băng ghế sau của xe anh, đem để lên ghế phụ.
”Ba ngày nay, em toàn gặp mấy cô trẻ đẹp và mấy anh đẹp trai đến phát ngấy luôn. Đừng nói đến mấy cô trẻ đẹp, em muốn phun ra.”
”Em không sợ sao?”
”Sợ cái gì?”
”Sợ anh ăn trộm sau lưng em a!” Cao Nguyên chợt hối hận khi lỡ miệng thốt ra lời này, bởi anh sợ chạm vào “vết sẹo” trong lòng cô.
Nhưng đầu bên kia điện thoại, cô chỉ dừng lại một chút, sau đó cười nói: “Sợ cái gì? Em còn trẻ đẹp như vậy, không sợ tìm không được người tốt”
”Bà chị” tôi hôm nay thật tự tin.” Anh chọc lại cô.
”Ừ, ” cô trả lời như chém đinh chặt sắt, “Ngay cả người hoàng kim như anh mà độc thân em cũng có thể câu lấy được, những thứ khác không nói chơi.”
Cao Nguyên cười khanh khách, đồng thời nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng J hờn dỗi khiển trách: “Đường Tinh Tuệ! bớt nói những lời buồn nôn đi. Đợi đến khi về đến quán rượu cô mướn một phòng, một mình ngồi nói cho đã!”
Tinh Tuệ cũng cười rộ lên, hào phóng không hề giả bộ.
”Em mau về đi,” cuối cùng, anh nói, “Nếu không về sớm sẽ xảy ra đại sự.”
”Đại sự gì?” Tinh Tuệ kinh ngạc.
”Nhân viên quản lý ở lầu dưới sẽ cho là anh bị em đá!”
”…”
*********
Sáng sớm thứ sáu, Cao Nguyên huýt sáo tiến phòng làm việc. Thư ký vội vàng nịnh nọt bưng một ly cà phê đến, nói: “Quản lý, khuya hôm nay tôi có đám cưới của một người bạn, có thể cho phép tôi không làm thêm giờ hôm nay được không ?…”
”Được.” Trong đầu anh, còn đang định trưa nay họp xong sẽ xin nghỉ về nhà với cô.
Vừa đúng chín giờ rưỡi, anh liền mang theo tài liệu cùng cà phê đi vào phòng họp, đồng nghiệp của các phòng khác phần lớn đều đã đến. Đây là hội nghị tổng kết cuối năm, thông thường sẽ đưa ra phương án phát triển cho năm sau nên rất quan trọng.
Cao Nguyên chỉnh di động thành chế độ rung, sau đó bắt đầu sửa sang lại tài liệu. Chủ tịch ngân hàng vừa đến thì cuộc họp bắt đầu. Dựa theo trình tự, Cao Nguyên là người thứ ba báo cáo công tác, nhưng do đồng nghiệp của các phòng khác có các cuộc họp với các cơ quan hành chính nhà nước vì vậy anh bị dời đến cuối cùng. Nội dung của hội nghị rất nhiều, khi chủ tịch ngân hàng tuyên bố chấm dứt hội nghi, Cao Nguyên ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường đã thấy gần ba giờ chiều. Anh lấy điện thoại di động ra, định gọi thư ký đặt thức ăn mua ngoài cho mình, nhưng khi vừa nhìn vào điện thoại di động, anh phát hiện trên màn hình có hai mươi tám cuộc gọi nhỡ.
Anh kinh ngạc nhíu nhíu mày, mở ra tra xét, kinh ngạc phát hiện ngoại trừ vài cuộc điện thoại không biết tên còn lại là hai mươi bốn cuộc gọi nhỡ của Đường Tinh Tuệ!
Anh vội vã gọi lại nhưng cô đã tắt máy.
Cao Nguyên sững sờ tại chỗ, không thể tin được, tiếp tục gọi lại nhiều lần nhưng điện thoại của cô vẫn tắt máy. Anh lấy lại bình tĩnh, bắt đầu gọi vào điện thoại di động của J… thế nhưng cũng tắt máy nốt! Anh bắt đầu cảm thấy hốt hoảng.
Cô gọi điện thoại cho anh nhiều lần như vậy, chắc chắn là có việc khẩn cấp, nhưng sao bây giờ lại tắt máy… Anh lao ra phòng họp, chạy vào phòng làm việc của mình, hướng thư ký la to: “Mau giúp tôi tra tin tức, chuyến máy bay sáng sớm hôm nay từ Hongkong về Thượng Hải có xảy ra chuyện gì không?… cả sân bay nữa! sân bay Phổ Đông, Hồng Kiều có tin tức gì không?”
Thư ký kinh ngạc mở trừng hai mắt, vội vàng ngồi xuống bắt đầu tra, ngay cả những đồng nghiệp của các phòng khác cũng rối rít mở các trang web bắt đầu tra xét. Vài phút sau, thư ký nghi ngờ nói: “Tốt, dường như không có tin tức gì về sự cố của máy bay và sân bay cả…”
”Quản lý, ” một đồng nghiệp hỏi anh, “Anh có nhận được tin tức gì không ? Chẳng lẽ internet chưa kịp đăng?”
Cao Nguyên tâm tình bấn loạn, bước qua bước lại vài bước, sau đó không nói một lời về phòng của mình, cầm áo khoác lao ra ngoài: “Chiều nay, tôi không đến ngân hàng.”
Anh lái xe, chạy về hướng nhà cô. Dọc đường đi, anh vẫn không ngừng gọi điện thoại cho cô, câu trả lời vẫn luôn là giọng off của nhân viên tổng đài quen thuộc : « điện thoại đã tắt máy hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng ». Anh thử gọi vào điện thoại nhà của cô, cũng không có người nhận. Vì vậy, trong đầu anh không tự chủ, bắt đầu thoáng hiện rất nhiều tình huống, càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng hoảng loạn.
Đến nhà cô, anh dừng xe ở bãi đất trống ở lầu dưới, bất chấp bảo vệ ngăn trở, anh chạy vào thang máy, lên nhà, lấy chìa khóa mở ra… quả nhiên, phát hiện cô không có nhà.
Cao Nguyên hít một hơi thật sâu, đứng giữa phòng khách trống rỗng, không biết làm gì chỉ cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong cô độc và sợ hãi…
Không biết qua bao lâu, điện thoại di động vang lên, anh vội vã nhận.
”Anh Cao Nguyên?”
”…” Anh nhíu mày, trong khoảng khắc không nhớ nổi là ai chỉ cảm thấy giọng nói rất quen.
”E