
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134497
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/497 lượt.
ng phải là ý này…” Vốn định hôm nay cố gắng xong báo cáo, sáng sớm ngày mai ra khỏi ngân hàng sẽ đi tìm cô, ai ngờ cô lại đi công tác, “Khi nào em về?”
“Không biết, có lẽ một, hai ngày, thậm chí có thể ba hoặc bốn ngày.”
Cao Nguyên tâm tình càng ngày càng tồi tệ. Cháo vốn thơm ngạt ngào giờ nhai trong miệng trở thành vô vị.
“Được rồi, anh ráng làm thêm giờ đi, chừng nào em về sẽ gọi cho anh.” Cô trấn an nói.
Anh càng nghĩ càng thấy không phải việc của cô, nhưng lại không cách nào ngăn cản cô đi Hongkong.
Đường Tinh Tuệ ước chừng là đã về đến nhà, qua loa cùng anh hàn huyên đôi câu liền cúp máy. Cao Nguyên một mình ngồi ở bàn làm việc cảm thấy ngột ngạt, nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên đứng dậy, cầm áo khoác và khăn quàng cổ trên ghế dựa rồi xông ra ngoài.
“Chừng nào số liệu đến thì để lên bàn tôi, sau đó mọi người có thể về.”
Anh như một trận cuồng phong, thư ký và các đồng nghiệp khác nhìn bóng lưng của anh, kinh ngạc nói không ra lời.
Nửa đêm mười hai giờ, từ ngân hàng đến nhà Tinh Tuệ chỉ tốn một phút. Lúc Cao Nguyên từ trong thang máy đi ra vẫn còn thở hổn hển, anh vội lấy chìa khóa ra, mở cửa nhà cô.
Đường Tinh Tuệ nghe tiếng động trong phòng khách. Từ phòng ngủ đi ra, thấy anh, thở phào nhẹ nhỏm.
“Sao anh lại tới đây? …” cô nói được một nửa, đã bị anh lao đến, môi vừa vặn đặt lên môi cô.
Cao Nguyên không nói một lời, ôm lấy cô đi vào phòng ngủ, ném cô lên giường, sau đó nhào đến.
“Cao Nguyên!” Cô vừa tức vừa buồn cười, đưa tay muốn đẩy anh ra.
“Em muốn đi thì bây giờ cho anh “vào” một lần.” Anh nửa như ra lệnh nửa như cầu khẩn.
“Không được.” Cô không phản kháng nhưng cũng không thuận theo, chỉ là cười cười nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
“Vì sao?” Anh cúi đầu xuống hôn cô, hai tay không an phận vuốt ve cô.
Cô khanh khách cười rộ lên, bộ dáng rất đẹp mắt: “Không được là không được.”
Cao Nguyên tức giận nhíu mày trừng cô, mắt cô giảo hoạt liếc một vòng, sau đó đưa tay ôm cổ của anh, chủ động hôn anh. Đầu lưỡi của cô rất mềm, chọc cho anh ý loạn tình mê, khó có thể tự đè nén được.
Cô xoay người một cái, nằm đè lên người anh, như nữ vương cường thế hôn anh, làm cho anh thoáng giật mình. Hai người dây dưa một hồi lâu, Đường Tinh Tuệ mới buông anh ra, làm mặt xấu nói: “Tốt lắm, khuya hôm nay, chơi đến đây thôi.”
“?” Dục vọng tự nhiên bị đứt đoạn, anh nhăn mày lại không hiểu chuyện gì nhìn cô.
“Anh phải về đi!”
Anh ôm eo cô lúc này vẫn đang ngồi trên phần dưới người anh, nói: “Vậy em hỏi qua « nó » một chút xem « nó » có đồng ý không?…”
Cô cúi đầu xuống hôn trán của anh một cái, tươi cười rạng rỡ nói: “Mặc kệ « nó » có đồng ý hay không, dù sao thì « đại di mụ » (*) của em cũng không đồng ý.”
Cao Nguyên kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt mình, bỗng nhiên ý thức được, là mình bị cô « chơi xỏ ». Vì vậy anh phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, xoay người ấn cô xuống giường, đưa tay hung hăng bóp vào hai bên eo cô một cái. Sợ nhột, cô lập tức cười hét rầm lên.
Anh vẫn không thỏa mãn định tìm chỗ khác. Dưới người anh, cô vùng vậy một hồi lâu mới thở hồng hộc nói: “Chán ghét, anh làm gì? !”
Cao Nguyên ngừng tay, ôm trán cô, cười nói: “Đường Tinh Tuệ, sau này em nếu còn dám đùa kiểu này, anh sẽ trừng phạt em cả đêm…”
Chương kết
Mười hai giờ đêm, trong xe, tiếng nhạc dìu dặt phát ra từ radio, Cao Nguyên không nhớ được tên bài hát chỉ biết đây là bài hát đang thịnh hành gần đây, thường được radio phát đi phát lại.
“Robert’ s got a quick hand.
He’ ll look around the room,
He won’ t tell you his plan.
Anh nghĩ không biết bắt đầu từ khi nào, anh đã không còn sợ hãi nữa mà bắt đầu khát vọng hạnh phúc về gia đình riêng nhỏ bé của mình. Nhưng còn cô? Sau kinh nghiệm thống khổ của “Lễ rửa tội” vừa rồi, chẳng lẽ cô sẽ nguyện ý cùng anh bước vào vây thành một lần nữa sao?
Trực giác nói cho anh biết, cô không muốn, ít nhất là hiện nay.
Nhưng có lẽ, cô sẽ không giống như anh nghĩ…
Có đôi khi, yêu một người, sẽ thấy mình dần dần thay đổi. Giống như anh, tính tình thẳng thắn, dứt khoát, nhưng khi yêu Đường Tinh Tuệ, anh lại trở nên do dự. Anh không dám hỏi cô, không phải sợ đáp án như thế nào, mà là sợ làm cho cô phản cảm. Anh muốn, tình yêu của mình thật bình thản, thoải mái, không vì hy vọng hảo huyền mà làm khổ cả hai.
Vì vậy anh lựa chọn sự im lặng, giống như trước đây, yên lặng chờ đợi sự phán quyết của số phận.
Cho nên kỳ thật, xét ở góc độ này, anh lại là một người bị động. Anh có thể cường hôn Đường Tinh Tuệ, có thể bức cô làm tình với mình, lại không biết làm thế nào để xác định cô có muốn làm vợ anh hay không?
Điện thoại di động vang lên, anh vặn nhỏ âm thanh của radio lại, sau đó nhận điện thoại.
”Allo?” giọng Đường Tinh Tuệ nghe có vẻ mệt mỏi.
”Ừ, ” Cao Nguyên giật giật khóe miệng, “Khi nào em về?”
”Sáng sớm mai.”
Nghe cô nói vậy, nghĩ đến ngày mai được gặp khuôn mặt tươi tắn của cô, tâm tình của anh bỗng nhiên khá hơn: “