XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134504

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/504 lượt.

ững lời này của cô, vừa giống như trách cứ, vừa giống như làm nũng. Lúc tiến đến gần anh, cô nói “Anh đừng hút nữa”.
Cao Nguyên tắt thuốc, hai tay chen vào trong túi áo khoác: “Em ăn cơm tối chưa?”
Cô cười lắc lắc đầu.
“Anh đã uống thuốc chưa?” Cô hỏi ngược lại.
Anh há to miệng, muốn ngụy biện, nhưng cuối cùng cũng bắt chước cô, cười lắc lắc đầu.
“Anh có một đề nghị,” anh đưa một cánh tay ra ôm cô, cùng đi vào nhà để xe dưới tầng hầm, “Về nhà anh đi, anh nấu cơm cho em ăn, em pha thuốc nước cho anh uống.”
Đường Tinh Tuệ làm bộ suy nghĩ một chút, nói: “Ừ, coi như công bằng.”
Sau đó, trong gió rét, lạnh tê tái, hai người nhìn nhau cười.
Giữa bọn họ, dường như không cần nhiều lời. Trước kia, anh vẫn cho rằng quan hệ của bọn họ chỉ là sex friend không cần thiết tâm sự, nhưng bây giờ anh mới hiểu thì ra đây cũng là một loại hiểu nhau rất ăn ý.
Nhưng vừa về đến nhà, anh lại không nấu thức ăn cho cô, còn cô cũng không pha thuốc cho anh uống.
“Đợi chút…” Đường Tinh Tuệ bị anh hôn đến hít thở không thông.
“Anh không đợi được …” Nói xong, anh bắt đầu thoát bỏ y phục của cô.
Haiz, mùa đông đúng là rất phiền toái, cởi bỏ y phục cũng muốn mất nữa ngày, mồ hôi anh chảy đầm đìa.
“Nào có người nào cảm mạo nặng còn …” cô vừa nói được một nửa đã bị anh cướp bằng một nụ hôn, nên chỉ có thể nhẹ nhàng “Ah” lên một tiếng.
“Hư…” Trán anh tì vào trán cô, “Đừng nói chuyện…”
Đường Tinh Tuệ liền trầm mặc, khi anh chuẩn bị dạo đầu, cô tựa như con thỏ, ánh mắt mê ly nhìn anh, có chút si mê, ngây ngất. Anh vừa thở gấp vừa muốn nói: anh thật sự yêu đến chết mê chết mệt vẻ mặt này của cô…
“Tinh Tuệ, ” anh nhịn không được cắn vào tai cô, “Em ở trên giường rất ngoan ngoãn…”
“Ừ…” Cô cũng nói không nên lời.
Ngay khi ân ái sắp lên “đến đỉnh”, Cao Nguyên đột nhiên dừng lại, nhìn Đường Tinh Tuệ.
“?” Ánh mắt cô vẫn đê mê nhìn anh khó hiểu.
“Nói em yêu anh!” Anh lập lại chiêu cũ.
“…” Cô dường như không hiểu tại sao anh lại yêu cầu như vậy.
“Ngoan ngoãn, nói nhanh một chút…” Anh cúi xuống cắn vào tai cô.
Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, dưới ánh đèn lờ mờ, dục vọng nguyên thủy cứ dâng vô bờ bến.
Đường Tinh Tuệ há to miệng, giống như chuẩn bị nói, Cao Nguyên mỉm cười, sau đó, kìm lông không đặng nheo mắt lại…
“Atchoum…”
Anh dùng lực hít mũi một cái, mới bớt đi cảm giác nhột nhạt khó chịu. Cúi đầu xuống nhìn, phát hiện Đường Tinh Tuệ đang kinh ngạc nhìn anh, trên mặt và trên cổ đều sáng long lanh…
Bọn họ vẫn kinh ngạc nhìn nhau, cho đến khi Đường Tinh Tuệ đột nhiên thét chói tai một cước đá anh xuống giường: “Cao Nguyên! Anh thật buồn nôn!”
Nói xong, không đợi anh kịp phản ứng, cô trùm cả tấm chăn, xông vào phòng tắm.
“Em…” Cao Nguyên muốn ôm cô lại, nhưng trợt tay, không bắt được, cô đã chạy vào vào phòng tắm đóng cửa lại.
Anh bổ nhào vào trước cửa đóng chặt, vỗ cánh cửa: “Đường Tinh Tuệ, em mau ra đây!”
“Cút!” Giọng cô truyền ra từ trong phòng tắm.
Cao Nguyên cắn răng, vừa rồi ngay lúc nguy cấp đã ẩn nhẫn giữ lại không phóng ra là muốn đùa giỡn với cô một chút… thế mà, chưa kịp đùa giỡn, ngược lại bị « gậy ông đập lưng ông ».
“Tinh Tuệ…” Anh uy hiếp không thành, đổi sang làm nũng.
Cô không thèm để ý đến anh.
Cao Nguyên suy tư hai giây, bỗng nhiên trở giọng rên rỉ: “A, đau quá!”
Cửa phòng tắm quả nhiên lập tức được mở ra.
Thừa dịp Đường Tinh Tuệ không kịp phản ứng, anh nhảy nhanh vào phòng tắm, ôm và hôn vào mặt cô, dĩ nhiên cô lúc này người cô đã ướt nhẹp.
“Ah… anh…” Cô giãy giụa, nhưng tất nhiên không chống lại nỗi anh.
Anh đẩy cô đến bên tường, một tay ôm lấy cô, vội vã tiến vào.
Anh liên tục chận miệng của cô, không để cho cô nói chuyện, không bao lâu, cả người cô cũng mềm nhũn.
Lúc này, anh không muốn chơi trò gì với cô nữa. Lúc cao trào, anh giống như vận động viên chạy nước rút, nhưng ngoài miệng vẫn lẩm bẩm nói:
“Em nói ai buồn nôn, hử?”
***********
Đợt cảm mạo này của Cao Nguyên kéo dài cả hai tuần lễ mới hết. Trong nháy mắt lễ Giáng Sinh đã đến gần kề, đây là thời điểm bận rộn nhất của ngân hàng vì phải hoàn tất báo cáo cuối tháng cộng thêm tính thanh khoản và quyết toán cuối năm. Đồng hồ điện tử trên bàn hiển thị đã chín giờ rưỡi tối, anh vẫn còn ngồi chờ số liệu, tranh thủ lúc rảnh rỗi hút một điếu thuốc, cố gắng gấp rút cho đến khi hoàn thành quyết toán. Lúc này, anh nhận được điện thoại của Phùng Giai Thụy.
“Tôi và Đổng Vân đang ở quán bar,” đầu bên kia điện thoại anh nghe được âm thanh rất ầm ĩ, “Cậu muốn đến không?”
“Không đến.” Anh phun ra một vòng khói, lại mãnh liệt hít vào một hơi, sau đó dập tắt lửa.
Phùng Giai Thụy cười hắc hắc hai tiếng: “Không ngờ cậu bị ‘Giam cầm’ nhanh như vậy…”
“Biến, ” Cao Nguyên cười khổ, “Tôi vẫn còn làm thêm giờ! Đừng nói bị ‘Giam cầm’, tôi và Đường Tinh Tuệ gần cả tuần nay chưa gặp nhau. Ngày nào tôi cũng loay hoay chổng vó.”
“Haiz, cậu đừng làm việc cho ngân hàng nữa, mỗi ngày “cắm đầu cắm cổ” mua bán ngoại hối, cuối cùng lợi nhuận thu được đều bị đế quốc Mỹ