
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134539
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/539 lượt.
giây, sau đó dưới bàn hung hăng đạp Đổng Vân một cước, đúng lúc Đổng Vân đang nhe răng trợn mắt nhìn anh. Theo cách Đổng Vân nói, kỳ thật quan hệ của anh cùng Đường Tinh Tuệ cũng không khác một quan hệ nam nữ gì lắm.
Nghĩ đến vấn đề này, Cao Nguyên không tự giác thở dài, nha đầu kia lại không nhận điện thoại của anh chắc chắn lúc này cô ấy đang ở nhà ngủ một giấc!
“Phục cậu đấy , ” Đổng Vân vẻ mặt đau khổ, “Không muốn nói thì đừng nói, tại sao giẫm lên giày da mới của tôi.”
“…”
Bữa cơm này không giải tỏa được chuyện gì cả, nhưng cùng Đổng Vân tranh cãi làm cho tâm tình buồn bực của Cao Nguyên giảm bớt ít nhiều.
Trở lại phòng làm việc, anh cầm điện thoại gọi thử cho Đường Tinh Tuệ, nhưng cô vẫn không nhận máy. Vì vậy anh quyết định mặc kệ cô. Nhưng nghĩ lại, lại hay là gọi điện thoại cho J, nhờ J trông nom cô… dù sao anh cũng không quản được, nhưng người kia cho tới bây giờ không có ý định chịu nghe lời anh.
Nói chuyện điện thoại xong, anh thở dài, quyết định đem những chuyện tình ngổn ngang này để sang một bên. Trước khi tan việc vừa vặn có người hẹn đi quán bar, anh rất sảng khoái liền đáp ứng.
Trong quán bar, các cô gái trẻ đẹp nhiều như nước, hơn nữa mỗi người một vóc dáng nóng bỏng, đáp ứng người xem không xuể. Cao Nguyên luôn luôn giữ nguyên tắc “Cần gì phải tự treo cổ làm khó mình”, anh đối với yêu thương nhung nhớ người đẹp thường không kháng cự, cứ thuận theo tự nhiên.
Khuya hôm nay, có một “Băng sơn mỹ nhân” ngồi ở trước quầy bar theo dõi anh, anh vừa cùng bằng hữu nói chuyện phiếm vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái, đây cơ hồ như là thói quen của anh, mỗi lần tới cũng đều làm như vậy.
Nửa đêm, Cao Nguyên ôm băng sơn mỹ nhân về nhà trọ, mở cửa trong nháy mắt, anh tưởng là mình đi nhầm.
Trong phòng khách, trên thảm lông dê, một người mặc áo T-shirt của anh đang chơi game … không phải là Đường Tinh Tuệ thì là ai? !
Nha đầu kia nghe được tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, sau đó tiếp tục hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào tivi.
Băng sơn mỹ nhân mặt càng lạnh hơn, nhưng trước khi cô ta nổi đóa, Đường Tinh Tuệ đã nhanh chóng cướp lời: “Tôi là em gái của anh ấy! Đêm nay tạm thời ở nhờ một tí. Cứ xem như không có tôi ở đây, anh chị cứ tiếp tục đi.”
Cao Nguyên như cảm thấy trên đỉnh đầu của mình bị giáng xuống ba đòn…giận dữ, đầu óc lùng bùng.
Anh thở dài, quyết định không để ý tới nha đầu kia, xoay người ôm băng sơn mỹ nhân thân mật trở lại phòng ngủ của mình, cửa mở ra một tiếng “Phanh”.
“Cô ấy thật sự là em gái của anh?” Băng sơn mỹ nhân vừa thân mật vừa hỏi.
“Ừ…” Anh thích mùi nước hoa trên người cô “Em tên gì? Coco Mademoiselle?”
Mỹ nhân bị anh hôn đến cười khanh khách, đang lúc anh tự tay cởi nút áo cô, mỹ nhân lại hỏi: “Anh rất thân với em gái của mình à?”
“Không phải, là…” Anh thật khâm phục đầu óc đen tối của mình.
“Vậy là cái gì?” Mỹ nhân cười tránh thoát tay của anh, mặt không lộ sắc nói.
“Em rất để ý sao?” Anh nhíu nhíu mày, có điểm bực mình.
“Không… Đương nhiên không.” Mỹ nhân đưa thay sờ sờ mặt anh, chủ động hôn anh một tí.
Cao Nguyên lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, tiếp tục cởi nút áo trước ngực mỹ nhân, đôi môi miết từ trên vai cô xuống.
“… Cô ấy có chìa khóa nhà anh?” Mỹ nhân vừa hưởng thụ vừa hỏi vừa thở dài.
“…”
“Cô ấy thường xuyên đến sao?”
“…”
Qua mấy giây, Cao Nguyên chậm rãi dừng lại tất cả động tác, ngồi thẳng lên nhìn mỹ nhân: “Em nói dối.”
“?”
“Em rõ ràng để ý.”
“…” Băng sơn mỹ nhân kinh ngạc há to miệng, bộ dáng làm cho người ta cảm thấy rất tuyệt đẹp.
Nhưng vẻ mặt này, dưới mắt Cao Nguyên, đã không còn chút hấp dẫn nào. Anh thở dài, đứng lên nói: “Em đi đi.”
“…” Có lẽ không ngờ anh sẽ nói như vậy, mỹ nhân thoáng cái nói không ra lời, một lát sau, mới đưa tay ôm lên vai anh, “Được rồi, em sẽ không hỏi.”
Anh lộ ra một nụ cười khổ nhưng vẫn tỏa ra nét cuốn hút : “Tôi không có tâm tình. Em đi đi.”
Nói xong, anh xoay người mở cửa, đứng trong phòng khách đợi cô.
Sau khi Băng sơn mỹ nhân xác định lời anh nói là sự thật, lập tức lộ ra khuôn mặt lạnh băng, ngẩng đầu lên, phẫn hận, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Trước khi đi, vẫn không quên hung hăng đá lên cửa chính một cái.
Cao Nguyên cảm thấy đầu óc choáng váng, nên xoay người trừng mắt nhìn người khởi xướng. Nhưng nha đầu kia, vẫn như cũ, hết sức chuyên chú chơi game, căn bản không thèm liếc anh một cái…Chết tiệc, anh đã sớm phải biết Đường Tinh Tuệ tuyệt đối không phải là một dĩa đèn cạn dầu!
“Ah… anh, anh làm sao đứng ở chỗ này?” đang chăm chú chơi game Đồ Không Đương Kỳ, Đường Tinh Tuệ lơ đãng quay đầu lại, liếc thấy toàn thân anh như bị bao phủ bởi một sự tức giận chỉ muốn bộc phát làm cô bị hù dọa, giật nảy mình.
“Em vì sao đến nhà tôi?” Anh đi tới ngồi xuống trên ghế salon, ở sau lưng cô, châm một điếu thuốc hút.
Trò chơi lại tiến vào giai đoạn khẩn trương, Đường Tinh Tuệ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình, tranh thủ giải thích với anh: “Tôi sau khi ra khỏi bệnh viện, mới phát hiện