
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134552
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/552 lượt.
òn đồ dùng cá nhân nào khác.
Cầm lấy giấy xuất viện, anh chuẩn bị đi xuống lầu dưới làm thủ tục, trước khi đi, bệnh nhân giường kế bên đột nhiên nói: “Cậu giúp tôi cảm ơn cô gái kia nhé.”
“?” Anh nghi ngờ nhìn bà bác.
“Khuya hôm trước tôi bị viêm ruột thừa cấp tính, nhờ cô ấy gọi bác sĩ đến kịp chứ không bây giờ tôi cũng không có cơ hội cảm ơn cô ấy.”
Bà bác nói đến đây lập tức đứng lên cảm kích nhìn Cao Nguyên: “Cám ơn, cám ơn!”
Cao Nguyên cảm thấy có chút kinh ngạc, thì ra còn xảy ra việc này, nhưng vẫn giữ nét tự nhiên, anh nhếch khóe miệng nói: “Đừng khách sáo.”
Sau đó liền đi ra khỏi phòng bệnh.
Cao Nguyên đến lầu một làm xong thủ tục xuất viện, lúc ra đến đại sảnh, nghe như có ai kêu tên mình. Anh quay đầu lại, Kỷ Dần Hạo đang bước nhanh về phía anh.
“Xin chào…” Kỷ Dần Hạo hướng Cao Nguyên lễ phép gật gật đầu
Bọn họ đương nhiên là biết, nhưng Cao Nguyên chỉ nhìn Kỷ Dần Hạo mặt không chút thay đổi.
“Giường bên kia… Thật sự là Tinh Tuệ?”
Anh “Ừ” một tiếng.
“Buổi sáng lúc tôi nhìn thấy tên cũng sợ hết hồn, ” Kỷ Dần Hạo thở dài, “Cô ấy… bị sao vậy?”
“Không có gì, không chết được.” cằm dưới Cao giật giật.
“…” Kỷ Dần Hạo thở dài, nói, “Dù sao thì tôi cũng luôn hy vọng cô ấy có thể sống thật tốt .”
Cao Nguyên không nói một lời nhìn chằm chằm vào mắt Kỷ Dần Hạo, qua thật lâu, nặn ra ba chữ: “Cô ấy rất tốt.”
Nói xong, Cao Nguyên xoay người, đi đến bãi đậu xe cách đó không xa.
Xe nhanh chóng lao nhanh ra đường, nhằm lúc giờ cao điểm nên xe nối đuôi nhau chạy thành một hàng dài, Cao Nguyên vừa lái vừa đưa tay vò trán.
Vào một buổi chiều nửa năm trước, anh đột nhiên nhận được điện thoại của Đường Tinh Tuệ, hẹn anh buổi tối uống rượu, còn nói hẹn rất nhiều bạn cũ. Anh có chút nghi hoặc, bởi vì trước đó trong vòng một năm, nha đầu kia dường như mất tích, bất kỳ cuộc họp bạn cũ nào cũng đều không thấy bóng dáng cô, thậm chí có mấy lần Tiểu Viện nói giỡn: cô ấy sẽ không phải đóng cửa để chế tạo ra một phiên bản mới của con người đi!
Anh nhận lời đến, nhưng kết quả, những người khác lại không tới. Hai người bọn họ ngồi ở quầy bar bên cạnh hai mắt nhìn nhau.
Rượu qua ba tuần, cô đột nhiên bật khóc. Anh kinh ngạc nhìn cô, không biết nên an ủi cô thế nào.
“Tôi ly hôn…” Cô vừa khóc, vừa nói, vừa cầm lấy bình rượu càng không ngừng uống, “Anh ấy nói anh ấy không thương tôi, anh ấy yêu người khác.”
“…”
“Anh ấy nói “Hợp thì ở, không hợp thì chia tay” rất bình thường.”
“…”
“Anh ấy nói anh ấy có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình.”
“…”
Cô nói quá nhiều những lời của người đàn ông kia nói, lúc khóc lúc cười, khiến anh ngẩn người không tưởng tượng được một năm nay cô luôn ở trong tình trạng này.
Cô uống say đến túy lúy, khuyên cũng khuyên không được, cản cũng cản không xong.
Anh nhận lời chở cô về nhà, cô ngã trên ghế salon phòng khách nhà anh, bất tỉnh nhân sự.
Nửa đêm anh chợt nghe tiếng ai nôn mửa, lúc đi ra xem, cô đã ói đầy lên ghế salon và thảm mới mua của anh…
Anh như phát điên!
Nhưng cuối cùng, anh không thể làm gì ngoài việc đem cô vào phòng tắm, lau sạch sẽ những dơ bẩn trên người cô, đưa cô vào phòng ngủ, trải chăn nệm dưới sàn cho cô ngủ, sau đó xoay người đi ra phòng khách thu dọn tàn cuộc.
Sáng thứ hai tỉnh lại, nha đầu kia say rượu như thế nhưng vẫn tỉnh táo lắc đầu hỏi: “Không phải là tôi ngủ trên giường anh ngủ trên sàn nhà à?”
Anh nheo mắt lại, thật muốn đạp cô xuống lầu.
Hai tháng sau, cô ngẫu nhiên thỉnh thoảng tìm anh uống rượu, cô giống như trở thành một người khác, cô nói: “Tôi vốn nghĩ ngày hôm đó muốn uống thật say, sau đó có thể mượn rượu nói ra những gì mình nghĩ, nhưng bây giờ… tôi lại không muốn nói bất cứ điều gì .”
Nhưng chuyện cô ly hôn vô hình trung mọi người đều biết. Đương nhiên, không phải do anh nói ra, nhưng anh chưa bao giờ cũng không bao giờ có ý định giải thích với cô. Khi còn bé, bọn họ được xem như một đôi bạn thân, cha mẹ hai bên đều quen biết lẫn nhau, nhà cũng rất gần, cho nên từ khi học nhà trẻ đến lúc trưởng thành, bọn họ đều học cùng một trường. Sau khi tốt nghiệp đại học, họ mới tách ra , anh đi Luân Đôn, cô đi New York. Lúc gặp lại dường như là trong hôn lễ của cô. Anh nhớ mang máng, ngày đó cô cười sáng lạng, giống như nụ cười sáng lạng ngày xưa, lúc họ còn bé, khi anh lỡ tay làm bể con heo tiết kiệm của cô, để làm lành, anh phải dùng tiền dự trữ của mình để mua kẹo mút cho cô. Cô mới cười tươi vui vẻ chấp nhận.
Sau vài năm, anh thường xuyên gặp vợ chồng họ tại các buổi họp mặt bạn bè. Ấn tượng của anh đối với Kỷ Dần Hạo không được xem là sâu sắc, bởi vì giữa tập thể bạn bè Kỷ Dần Hạo dường như không có gì nổi bật. Vì vậy, nói đến Kỷ Dần Hạo, anh không thể nói là thích hay là chán ghét.
Anh cùng Đường Tinh Tuệ đi uống rượu, một nửa là vì muốn an ủi cô, một nửa là anh thật muốn đi quán bar uống rượu.
Những người bạn cùng trang lứa của anh phần lớn đã kết hôn và sinh con, không có ai như anh vẫn còn độc thân, muốn đi đâu thì đi, muốn chơi cái gì thì chơi cái đó, muố