Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134584

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/584 lượt.

i đó chỉ áp dụng được với anh mà thôi ! Qua nhiều chuyện, tôi biết rõ anh là vì tư lợi, một người không có lương tâm cũng không có nguyên tắc, người tôi xem thường nhất là anh ! Mẹ kiếp, anh không phải là thứ mà tôi cần, về sau cút xa một chút…đừng đến phiền tôi !”
Nói xong, cô vội vã chạy như bay ra khỏi nhà hàng để lại những người khác đang há mồm, trợn mắt.






Đừng bao giờ xa em
”Cho nên nói…” Phùng Giai Thụy nheo mắt lại, “Cậu và Lộ tiểu thư trong lúc đó đã kết thúc?”
”Không phải là kết thúc, ” Cao Nguyên mắt khép hờ nhìn ly cà phê trước mặt, “mà là lần nữa bắt đầu.”
Phùng Giai Thụy nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra một kết luận: “Hai người các cậu thật sự rất nhàm chán.”
”Vì sao?”
Sau khi rống xong, Cao Nguyên thoáng cảm thấy bốn phía dường như an tĩnh lại,. Lúc này, anh mới nhớ rằng mình đang ở quán cà phê uống trà chiều, vì vậy vội vàng làm bộ như không có việc gì cầm lấy ly cà phê truớc mặt uống một ngụm, lại bình tĩnh ho nhẹ vài tiếng để che dấu lúng túng.
Bên trong quán cà phê, không khí đã khôi phục lại bình thường.
Ngồi đối diện với Cao Nguyên là Phùng Giai Thụy miệng vẫn còn mở rộng, trợn mắt há mồm một hồi lâu, sau đó liền bắt đầu cười, cười đến miệng cũng sai lệch:
”Thì ra là có chuyện như vậy… cậu,… thật là, trước kia hỏi cậu, cậu làm như không có chuyện gì, còn mạnh miệng với tôi…”
Cao Nguyên nhíu mày “Sách” một tiếng: “Hai người đàn ông nói chuyện này cũng rất lúng túng a.”
Phùng Giai Thụy không nói lời nào, chỉ cắn cắn môi, cố gắng không để cho mình bật cười.
”Tại sao?”
”Không có gì…” Phùng Giai Thụy run run bả vai, “Chẳng qua là cảm thấy… đúng là rất lúng túng! Nếu để cho tôi đứng trước mặt cậu và Đổng Vân nói yêu một người phụ nữ nào đó, thì thà dứt khoát giết tôi đi còn hơn…”
Cao Nguyên giận tái mặt, bỗng nhiên muốn giúp Phùng Giai Thụy hoàn thành “tâm nguyện” bị giết này !
”Di…” Phùng Giai Thụy bỗng sờ sờ cằm, nói “Nói như vậy, em trai tôi hiện tại cũng có cơ hội tham gia chiến đấu chứ ? … “
”… Phùng Giai Thụy!” Cao Nguyên mặt lạnh, đưa tay vào túi lấy một tờ tiền giấy đặt trên bàn, “Tôi đi đây.”
”Đừng hẹp hòi như vậy, ” Phùng Giai Thụy liền vội vàng kéo tay anh, chỉ cần một động tác đơn giản đã có thể đem anh ngồi lại trên ghế, “Không phải cả hai đều là anh em của tôi sao ? Người anh em, nói đi, bây giờ là vấn đề gì?”
Cao Nguyên nhíu nhíu mày, thậm chí có một chút cảm động. Anh căn bản vẫn chưa nói anh đang gặp vấn đề gì, chỉ xị mặt không chủ động nói nhưng trong lúc châm chọc, Phùng Giai Thụy đã nhìn ra.
”Cuối cùng là phụ nữ muốn cái gì?” Anh nghĩ một lát mới hỏi.
Phùng Giai Thụy nghe được lời của anh, dường như cảm thấy không ngoài khả năng phán đoán của mình, thở ra một hơi thật dài.
”Cô ấy nói tôi làm sex friend được 99 điểm nhưng làm bạn trai… chỉ được 9 điểm thôi.” Mặc dù anh luôn luôn tràn đầy tự tin, cũng biết Đường Tinh Tuệ 90% là nói đùa, nhưng… trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.
”Tôi đồng ý… bởi vì cậu chưa bao giờ làm bạn trai của tôi.” Phùng Giai Thụy cười đến vui vẻ.
”?” Anh trừng Phùng Giai Thụy, chờ đợi đoạn sau.
”Cậu rất tốt, thông minh, chăm chỉ, chính trực, không tham lam…” trước tiên Phùng Giai Thụy đưa anh lên mây, sau đó bắt đầu dập cho mấy tát, “Nhưng lúc nào cậu cũng cho mình là trung tâm… nhiều lúc cũng không phải cho riêng cậu. Cậu tuyệt đối không ích kỷ… Cậu chỉ là vĩnh viễn tuân theo quy tắc của mình, một khi người khác không tuân theo quy tắc của cậu, cậu sẽ cho rằng người đó sai. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, sở dĩ có thể làm bạn bè vì nguyên tắc của cậu gần giống như nguyên tắc của tôi. Tôi có thể tiếp nhận phần lớn nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan của cậu. Nhưng cậu có khi nào nghĩ tới, đến một lúc nào đó tôi không thể tiếp nhận, tôi sẽ làm gì?”
”Không để ý tới tôi.”
”Trả lời rất đúng!” Phùng Giai Thụy cười gật đầu, “Bởi vì chúng ta chỉ là bạn bè… chỉ là bạn bè thôi. Mỗi tối tôi không muốn ngắm cậu chìm vào giấc ngủ, tôi không muốn cùng cậu trả chung tiền thuê phòng, không muốn nửa đêm cậu đói bụng rời giường nấu mì cho cậu ăn, càng không có ý định khi cậu về già không thể tự đại tiện hay tiểu tiện giúp cậu chùi đít!”
”…” Cao Nguyên trên trán có ba cây hắc tuyến.
”Cho nên cậu không cần thiết nhân nhượng tôi và tôi cũng không nhất thiết phải nhân nhượng cậu. Chúng ta nếu bất đồng ý kiến thì cùng lắm không ai nói về đề tài đó nữa. Cách làm của cậu, tôi không thích, cùng lắm thì câm miệng thôi. Nếu như xúc phạm đến giới hạn của tôi, nhiều lắm là cả đời không qua lại với nhau … dù gì thì mỗi người chỉ mất đi một người bạn, dù có tiếc nuối, nhưng chỉ là tiếc nuối thôi … nhưng người yêu như vậy lại không được.”
”?”
”Nếu cậu yêu một người thì sẽ không thể vờ như không thấy, ngậm miệng không nói với những bất đồng như vậy. Nếu cậu muốn sống chung với người yêu, càng phải cố gắng 120% để giải quyết những khác biệt nếu không cậu sẽ không vui vẻ. Giống như tôi đã nó


Polaroid