
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134570
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/570 lượt.
ó ý định đến gặp anh. Nếu như anh vẫn còn chờ cô ấy ở nhà hàng, nhất định sẽ hồi tưởng lại những kỷ niệm khi anh và cô ấy cùng sống ở Anh. Nếu anh còn đợi cô ấy chứng tỏ anh vẫn còn áy náy. Còn nếu anh chỉ chờ trong chốc lát rồi đi, chứng tỏ anh không xứng đáng với tình yêu mà trước đây cô ấy đã dành cho anh. Cho nên…” Nói đến đây, Cao Nguyên không khỏi cười khổ một cái, “Cô ấy không đến. Mà anh thì thật sự áy náy hơn hai tiếng đồng hồ.”
”…”
”Cuối cùng, cô ấy nói cho anh biết, sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy trở về Nhật Bản tìm được một công việc tốt. Hiện tại cũng sắp đám hỏi, định đến mùa xuân năm sau sẽ xuất giá. Cô ấy làm như vậy, không phải vì muốn trả thù anh mà chỉ là muốn… muốn… đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ của anh và cô ấy.”
Đường Tinh Tuệ ngẩng đầu nhìn anh, chờ anh nói hết lời.
”Nghe được cô ấy nói như vậy, tự nhiên anh phát hiện… thật nhẹ nhỏm. Thật ra, anh biết rõ, anh vĩnh viễn nợ cô ấy những năm tháng thanh xuân. Vì vậy, chỉ cần trong lòng cô ấy dễ chịu hơn một chút, lương tâm anh mới không bị cắn rứt. Anh mong sao đến một ngày cô ấy hòan toàn quên đi, lúc đó lương tâm anh sẽ được thanh thản.”
”Anh rốt cuộc… đã làm chuyện gì thật có lỗi với cô ấy? Đã lừa gạt sắc còn lừa gạt tiền?”
Cao Nguyên nghiêm mặt, đưa tấm hình cho cô xem.
Cô nhận lấy, nghiêm túc nhìn tấm hình kia. Trong hình là anh và Yuriko lần đầu gặp nhau trong dạ tiệc vào ngày lễ các Thánh.
Đường Tinh Tuệ nhìn thật lâu mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu.
”Em không biết là…” Mãi cho đến hôm nay, ngay tại lúc muốn thừa nhận này, Cao Nguyên vẫn có cảm giác như mình đang làm một việc trái với lương tâm, “Khuôn mặt của cô ấy khi nhìn nghiêng rất giống em sao?”
Thú nhận
Đường Tinh Tuệ mĩm cười nhìn người đàn ông trước mặt.
Bọn họ đã biết nhau bao lâu ? Ít nhất cũng hơn hai mươi mấy năm rồi…
Nhưng cho đến giờ phút này, cô mới thật sự cảm nhận được là Cao Nguyên yêu cô.
Nói như vậy thật hèn hạ bởi vì cảm giác « thật sự » này phải trả giá bằng sự tổn thương, bằng sự lừa gạt một cô bé khác mà có được. Nhưng… cô vẫn không thể không ngừng nghĩ rằng anh đã yêu cô từ lâu lắm rồi !
”…” Cao Nguyên ngạc nhiên nhìn cô, không biết nên nói thế nào.
”Nhưng em muốn nói là, ” cô khôi phục tâm trạng, “Cao Nguyên, cám ơn anh. Anh thật sự, thật sự đã vì em làm rất nhiều chuyện… Em cũng vậy, rất muốn anh được hạnh phúc.”
Cao Nguyên nhìn cô, ánh mắt từ thấp thỏm bất an đã từ từ trở nên bình tĩnh.
”Tuy nhiên, có đôi khi em nghĩ, cá tính của anh cũng có điểm kém cỏi, không có gì kiên nhẫn lại không biết cách săn sóc người khác…” Nói đến đây, cô mỉm cười tiếp nhận ánh mắt cảnh cáo của anh, “Nhưng nói tóm lại, anh là một người đàn ông tốt. Nhưng mà … một người đàn ông tốt như anh, lại vừa ý em ở điểm nào?”
Không đợi anh trả lời, cô liền cướp lời: “Cá tính của em có điểm tản mạn, chẳng có tham vọng gì trong sự nghiệp, cuộc sống cũng không có kế hoạch gì cụ thể, không biết tiết kiệm cũng như quản lý gia đình, ngay cả cơm cũng không biết nấu … mấu chốt nhất chính là…”
Cô dừng lại, không dám nhìn anh, cười khổ một cái: “Em đã ly dị, đã bị tổn thương thật sâu. Em bắt đầu hoài nghi quan niệm về nhân sinh quan, về giá trị quan của em đối với người khác phải chăng đã sai rồi ? Em bắt đầu hoài nghi tình yêu cũng như gia đình đến cuối cùng sẽ ra sao, bắt đầu hoài nghi nhân tính… và hoài nghi cả chính mình.”
”…” Anh nhìn cô, không nói gì, giống như cô ít phút trước đây, chờ đối phương nói hết.
”Có đôi khi, em cảm thấy em không còn là Đường Tinh Tuệ như trước kia nữa. Trước đây, em rất tự tin dù cho gương mặt, vóc dáng, đầu óc hay thân thế của em chẳng có gì xuất sắc nhưng em vẫn là một người tự tin. Thế mà bây giờ, sự tự tin đó đã bị mai một thậm chí có lúc em cảm thấy nó đã bị thay thế bằng sự tự ti. Em bắt đầu trở nên dè dặt vì sợ kết quả sẽ không giống như em mong muốn. Gần đây, em cứ suy nghĩ mãi…”
”?”
Cô nhìn anh, thẳn thắn nói: “Em nghĩ, hơn nửa năm nay, nếu không có anh… em cũng không biết mình sẽ đau khổ như thế nào nữa”
Nghe xong những lời này của cô, Cao Nguyên tay vẫn để trên eo cô, siết thật chặt.
”Em thật sự quá may mắn…” Nói xong, cô rúc đầu vào trước ngực anh, ngửi mùi da thịt quen thuộc trên cơ thể anh. “Cảm giác an toàn” lại một lần nữa xuất hiện trong lòng cô, không hề báo trước nhưng cứ như vậy lan mãi, lan mãi…
Bọn họ vẫn yên lặng ôm nhau, không ai nói với ai tiếng nào, phảng phất như cả hai đang hồi tưởng về một thời xa xăm nào đó, cho đến khi anh dùng một giọng bình tĩnh hỏi:
”Vậy nếu bây giờ em nói như thế, anh có thể lý giải là…”
”?”
”Chúng ta có thể làm?”
Tinh Tuệ liếc mắt, cắn răng trả lời: “Không được!”
****************
Sáng sớm hôm sau, trong phòng họp, cô gặp J. Vừa thấy mặt J, cô liền hỏi: “Anh đang có chuyện gì rối rắm phải không?”
J đảo quanh tròng mắt, kéo cô đến phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, nói: “Tôi nghĩ tôi có thể yêu lần nữa!”
”Với ai?” Cô cả