
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134568
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/568 lượt.
ói, cô rất cảm động.
”Vì vậy anh cứ suy nghĩ mãi, hình như là anh đang có tham muốn giữ riêng em cho mình. Hay nói khác hơn, ý nghĩa của em trong anh không giống với quan hệ lúc đó của chúng ta. Cho nên đêm đó, lúc đi quán bar chơi, anh muốn thử xem mình có trở lại trạng thái không hề vướng bận như trước đó hay không ? muốn thử xem thật sự chỉ muốn xem em là một sex friend thôi hay như thế nào… Sau đó anh phát hiện ra là anh không thể nào làm được.”
”Có phải tại vì lúc đó em ở ngoài phòng khách nhà anh không?”
”Đương nhiên không phải vậy, ” anh kêu lên, “Anh chỉ là không thể tiếp tục làm chuyện đó với người khác.”
”…” Tinh Tuệ thử hồi tưởng cảnh tượng lúc đó, khi đó thật sự cô hoàn toàn không ngại, cô nghĩ anh có quyền tự do cá nhân, muốn anh tùy tiện. Nhưng nếu như vậy, bây giờ cô còn có thể bình thản như thế này hay không ?
”Vì vậy, anh đã tùy tiện tìm lý do bảo cô ấy rời đi. Sau đó… trùng hợp là, người đó hiện tại làm đồng nghiệp của anh.”
”Cái gì? !” Lúc này đến phiên Tinh Tuệ hét to.
”Đừng kích động, đừng kích động, ” Cao Nguyên tại đầu bên kia điện thoại trấn an cô, “Thật sự chỉ là đồng nghiệp mà thôi, hơn nữa còn là đồng nghiệp rất bình thường. Sau này cô ấy đã cảm ơn anh, bởi vì đêm hôm đó cô ấy cũng thất tình nên muốn phóng túng chính mình mà thôi.”
”…”
”Về sau có một lần lúc ăn cơm, cô ấy nói với anh, rất may đã gặp được anh”
”… Vì sao?”
”Cô ấy nói vì đêm hôm đó thấy anh cũng có tâm sự nặng nề, không cần nói, cô ấy cũng hiểu.”
”… Nghe thật phức tạp, ” Tinh Tuệ nhếch miệng, ” Đồng nghiệp bình thường đi ăn cơm tại sao lại đi nói chuyện này? Không phải chỉ cần tán gẫu về thời sự chính trị và nạp tiền điện thoại để chơi game thôi sao?”
”… Được rồi, anh đồng ý với em. Về sau, chỉ tán gẫu với cô ta về thời sự chính trị hoặc nạp tiền chơi game thôi.”
”…” Nhưng ngực cô vẫn có chút nghèn nghẹn.
”Ah, anh nói nè, Đường Tinh Tuệ, ” Cao Nguyên cười rộ lên, “em không phải là đang ghen chứ?”
”Cút!” Nói xong, cô “Pằng” một tiếng, cúp điện thoại, chui đầu vào trong chăn bắt đầu ngủ.
Thổ lộ
”Cho nên kỳ thật…” sau khi thao thao bất tuyệt giảng giải một hồi, Tinh Tuệ hít mũi một cái, “có phải trong tình yêu này tôi hèn hạ lắm phải không?”
Phùng Giai Thành nheo mắt lại, giọng bực dọc: “Là cô đến đây khoe khoang với tôi đúng không?”
”Sao cậu lại nghĩ thế? Làm sao có thể!” Cô kinh ngạc mở to hai mắt, “Chỉ là đã lâu không gặp mặt, thuận tiện tới thăm cậu một chút…”
Phùng Giai Thành mặc áo blouse trắng, trợn mắt: “Tôi đây còn chưa nói, thưa Đường Tinh Tuệ tiểu thư, cô nghĩ sao mà đến khoa ngoại thần kinh để khám cảm mạo? Cô muốn gì đây? Có phải cô cảm thấy mỗi ngày tôi đi làm đều đến đây chơi phải không? “
Bác sĩ thực tập đóng cửa lại, lui ra ngoài. Trước khi cửa được đóng kín, Tinh Tuệ thoáng thấy một ánh mắt đồng tình và tiếc hận của cậu ấy.
”Bác sĩ các người thật đúng là một đám người đáng sợ…” Tinh Tuệ nghiến răng nghiến lợi.
”Biết rõ như vậy là tốt rồi, vì vậy,” Phùng Giai Thành cười cười nhìn cô, “phải đối xử với tôi đàng hoàng một chút, không có việc gì thì đừng đến chọc tôi.”
Cô thở dài, nói: “Cùng lắm là tôi giới thiệu bạn gái cho anh thôi, không được sao?”
Phùng Giai Thành đảo mắt một vòng: “Như thế nào, nói nghe một chút.”
”Ách… Cái này…” Tinh Tuệ lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, “Tạm thời còn chưa tìm được người thích hợp.”
Bác sĩ Phùng ngược lại không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sắc như dao quét cô một cái.
Trầm mặc một hồi, anh bỗng thở dài: “Không biết vì sao, nhưng từ lúc vừa mới bắt đầu, tôi đã biết rõ tình cảm này sẽ không có kết thúc tốt đẹp.”
”?”
”Bởi vì khi ‘Yêu’ sẽ không tránh được sự ích kỷ. Người ta nếu không muốn mình bị tổn thương thì sẽ làm tổn thương người khác.”
”Tôi hy vọng không ai bị tổn thương cả.”
Phùng Giai Thành cười cười, nói một câu chẳng xứng gì với tuổi tác của mình: “Ý của cô rất hay nhưng trên thực tế thì những tình cảm như vậy thường đi kèm với sự thương hại mà như thế thì không phải là tình yêu.”
”…”
”Trên đời này, có những người nhân cách rất tốt nhưng cũng đã từng hoặc nhiều hoặc ít, đã làm những chuyện hèn hạ, tổn thương người khác. Muốn xem một người có nhân phẩm tốt hay không chính là nhìn người đó ngoài đời có muốn làm tổn thương người khác hay không?”
”Trong tình yêu, mỗi người đều có sự hèn hạ tối thiểu nào đó phải không?”
”Ừ, ” Phùng Giai Thành gật đầu, “Nhưng cô phải nhớ kỹ, một người hèn hạ sẽ là người không cảm nhận được sự hèn hạ của mình. Họ hay dùng những lý do như bất đồng để che dấu sự tư lợi, sự hèn hạ của chính mình. Nhưng ngược lại, một người thẳng thắn sẽ can đảm thừa nhận sự hèn hạ đó, sẽ luôn áy náy, sẽ tìm cách đền bù, đó là điều mấu chốt để biết… bản chất của một người.”
Tinh Tuệ nhìn Phùng Giai Thành, giống như muốn đọc những suy nghĩ từ trong đôi mắt không gợn sóng của cậu ấy. Nhưng cuối cùng, cô chỉ khẽ mỉm cười, nói: “Cậu chỉ là một đứa trẻ không cần phải giả trang thành m