
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134566
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/566 lượt.
nh giác hỏi.
”… Ừ, ” J hơi muốn quanh co, “Thì… người…người cũ.”
”Cái gì? !” Tinh Tuệ kêu to, “Chu Tiểu Minh, anh không quên lúc trước anh ta đối với anh thế nào sao ? Anh cũng không quên vì sao hai người chia tay phải không ? !”
J cau mũi, tự biết đuối lý, nhưng cũng thì thầm nói: “Đã nói với cô không được phép gọi tên tiếng Trung của tôi mà…”
”Vậy tôi đã nói với anh cách xa người chết này một chút, vì sao anh không nghe tôi?”
”Anh ấy nói, anh ấy biết sai rồi, anh ấy nói anh ấy cảm thấy không thể quên tôi…” giọng J càng nói càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát cúi đầu xuống không dám nhìn mặt Tinh Tuệ.
Tinh Tuệ trầm mặc một hồi, ném một câu rồi xoay người đi ra ngoài: “Tùy anh đi! Nếu anh cặp lại với anh ấy thì đừng xem tôi là bạn.”
Buổi trưa, giờ cơm, J vẫn dè dặt đến bên cạnh Tinh Tuệ ngồi xuống. Cô cũng không làm mặt giận với anh, chỉ ra vẻ bất đắc dĩ nói:
”Thật xin lỗi, hồi sáng tôi nói hơi… nặng. Sau đó, tôi suy nghĩ lại thấy anh đối với tôi cũng có lúc « chỉ tiếc rèn sắt không thành thép », nhiều lúc tôi cũng làm anh chán ghét, không chịu nghe lời anh. Cho nên kỳ thật mặc kệ anh yêu ai, chỉ cần anh vui vẻ. Về phần tôi, chúng ta vĩnh viễn là bạn bè.”
J nhìn cô, mặt làm bộ như muốn khóc vì vậy hai người « giả mù sa mưa » ôm nhau mà khóc.
Sau khi biểu lộ cảm xúc, hai người làm như không có chuyện gì, tiếp tục ăn cơm.
”Nhưng nói thật, ” Tinh Tuệ nhịn không được nói, “Tôi không đồng ý anh cặp lại với người kia.”
”Haiz…” J nặng nề thở dài, giọng thất bại nói, “Có phải tôi rất ngu không ? Lúc giáo huấn cô thì nói toàn lời chính nghĩa, đến phiên mình thì giống như người ngu ngốc.”
Tinh Tuệ cảm thấy khó chống đỡ. Lúc J thất tình cũng là lúc cô ly hôn, có lẽ hơn nửa năm nay, cô vẫn luôn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của J mà cô dường như chẳng làm gì để an ủi J.
”Thật xin lỗi, ” cô bật thốt ra, “Từ trước đến nay, tôi cũng không để ý đến cảm nhận của anh, nhất là sáng nay, tôi thật sự không nên nói như vậy… hay là… khuya hôm nay chúng ta cùng đi chơi đi?”
J suy nghĩ một chút: “Đi đâu?”
”Anh tính đi.”
”Vậy cô giúp tôi cùng đi xem triển lãm tranh nhe. Cuộc triển lãm tranh này tôi đã muốn đi từ lâu nhưng vì tự cảm thấy mình rất dốt nên không dám đi. Ah, đúng rồi, còn có một bộ phim tôi cũng rất muốn đi xem… vậy đi xem triển lãm tranh hay đi xem phim ? Cái nào hay hơn?” Nói xong, J như đang bắt đầu đấu tranh tư tưởng.
”Đi cả hai đi.” Tinh Tuệ an ủi vỗ vỗ bờ vai J.
”?”
”Vậy đêm nay đi xem triển lãm tranh, đêm mai đi xem phim đi”
”Thật không?” J thật cao hứng.
”Vì sao anh không hẹn tôi từ sớm?” Cô trừng J.
”Bởi vì…” J khẽ mỉm cười, ấp úng nói, “Chuyện của riêng cô cũng đủ phiền toái rồi, vì vậy, tôi không muốn đem chuyện của mình ra làm phiền cô.”
Tinh Tuệ há to miệng, lại nói không ra lời, giống như là có vật gì đó vướng trong cổ họng cô.
Cuối cùng, cô vươn tay ôm J, cái đầu tựa trên bả vai J, nói: “Tôi thật rất yêu anh…”
J cười khẽ, cảm động nói: “Tinh Tuệ, vì sao chúng ta có thể thẳng thắn biểu đạt tình yêu với bạn bè nhưng với người mình thật sự yêu thì lại không được?”
Tinh Tuệ buông anh ra, suy nghĩ một chút, đáp: “Có lẽ là bởi vì… Yêu quá phức tạp.”
Tối hôm đó, Tinh Tuệ dời tất cả các cuộc hẹn, cùng J đi xem triển lãm tranh, không ngờ lại ngẫu nhiên gặp Vu Nhâm Chi.
Từ sau lần họp sửa đổi một vài chi tiết trong bản thảo bức tranh lần trước, Tinh Tuệ vẫn chưa gặp lại Vu Nhâm Chi, J ngược lại có gặp Vu Nhâm Chi vài lần để trao đổi ngắn, vì vậy ba người hẹn nhau khi hết buổi triển lãm sẽ cùng đi ăn khuya.
”Lão Vu, anh biết không, ” J vừa ăn hào nướng vừa nói, “Cao Nguyên, con khỉ kia đã thổ lộ tình yêu với cô ấy…”
”Chu Hiểu Minh!” Tinh Tuệ trừng J.
”Tại sao, ” J nhíu mày, vẫn không dừng lại, “Đã nói không gọi tôi bằng tên tiếng Trung…”
Vu Nhâm Chi lại cười: “Tôi đã biết từ lâu rồi.”
”? !” Tinh Tuệ sững sờ nhìn Vu Nhâm Chi, cảm thấy khó có gì có thể qua được ánh mắt của một người tinh tường như Vu Nhâm Chi.
”Lần đầu chúng ta gặp nhau khi nào, cô còn nhớ không?”
Tinh Tuệ gật đầu: “Trong hôn lễ của Tiểu Viện.”
”Anh ấy không phải là muốn giới thiệu cô cho tôi sao, ” Vu Nhâm Chi dừng một chút, “Lúc ấy, cô hơi say, không chú ý, tiểu tử kia nói đi ra ngoài nhưng cặp mắt vẫn không rời chúng ta một phút nào cả.”
”…” Tinh Tuệ kinh ngạc không biết nên nói thế nào.
”Tinh Tuệ, ” J thả vỏ hào trong tay xuống, nhịn không được nói, “Mạng cô thật sự rất tốt.”
Cô nhìn J, lại quay sang nhìn Vu Nhâm Chi, không khỏi thở dài: “Nhưng tôi không thể nào tin…”
”Không thể tin điều gì?” J hỏi.
”Không thể nào tin…” Cô nhíu mày, “Không thể tin được có những người trong tim họ chỉ có một người duy nhất và họ yêu người đó vĩnh viễn, không yêu bất kỳ người nào khác…”
”Tôi cũng không tin.” Vu Nhâm Chi hời hợt nói.
Tinh Tuệ kinh ngạc: “Vậy có điều gì đáng để chúng ta tin tưởng?”
”Cuộc sống.” Vu Nhâm Chi nói.
”?”
”Chúng ta cần phải tin tưởng rằng cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Hơn nữa còn phải tin tưởng rằng mặc kệ sa