Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342300

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2300 lượt.

Hai cô gái trẻ
Một quán cà phê với bầu không khí ưu nhã, bản nhạc nhẹ nhàng cất lên, điều hòa thổi nhè nhẹ xua tan cái nóng bức của ngày hè.
Một cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng ngồi cạnh cửa sổ bằng kính trong suốt, nét đẹp tinh xảo đầy vẻ kiều mị, mái tóc đen dài xõa tung, đôi mắt đầy vẻ kiên nghị, phía trên là hàng mi thon dài, mềm mại, môi nàng hơi nhếch lên, tiết lộ một tia lo lắng.
Người bồi bàn nho nhã mang lên tách cà phê thứ tư, rồi lẳng lặng lui xuống.
Nàng là khách quen ở đây, mỗi lần từ nơi đó trở về, việc đầu tiên phải làm, chính là đến nơi đây lẳng lặng ngồi một lúc để ngẫm lại những hồi ức tốt đẹp được cất giấu chỗ sâu nhất của kí ức.
Đêm đó, sấm rung chớp giật đầy trời, mưa không ngừng rơi, rất to, càng lúc càng nặng hạt, mưa đập vào cửa sổ không ngừng đánh vào tâm trí nàng rất đau, rất đau…
Đứa bé là nàng phải cuộn mình lại trốn trong tủ quần áo, thẳng đến ngày thứ hai, cảnh sát tới, nàng mới biết mẹ cùng người đàn bà kia ngã trong vũng máu, phụ thân cầm dao gây án nên phải đi tù.
Từ đó, cái công ty nhỏ của cha được thúc thúc tiếp nhận, nàng thành trẻ mồ côi. Ở nhà thúc thúc được hai tháng, nàng liền tự động đưa ra ý muốn đi cô nhi viện, thúc thúc đương nhiên không đồng ý, thử nghĩ, thúc thúc vừa mới tiếp nhận công ty của cha, thành người giám hộ hợp pháp của nàng, nếu nàng không cùng bọn họ ở một chỗ, lại ở cô nhi viện, người ngoài sẽ đánh giá hắn như thế nào?


Ngày hôm sau, nàng xách đống hành lí còn lớn hơn mình ra khỏi cửa, với khuôn mặt quật cường cùng tính tình bướng bỉnh, thúc thúc không thể ngăn cản nên đành thỏa hiệp.
Cho đến khi nàng thành niên, chính là ba năm trước đây, nàng mới chính thức lấy hết dũng khí, lần đầu tiên đến thăm phụ thân.
Đối mặt với đứa con hơn mười năm không thấy, lúc đó cha không muốn thấy nàng, lại nhờ người báo tin, nói hắn chỉ có một yêu cầu, trở lại nhà thúc thúc đi, để thúc thúc chăm sóc nàng, cha mới bằng lòng thấy nàng. Nàng không thể cự tuyệt, lập tức đồng ý.



Mân Huyên theo địa chỉ Chỉ Dao cho nàng, vội vội vàng vàng đuổi tới nơi.
Từ xe buýt bước xuống, trước mắt là câu lạc bộ Chỉ Dao nhắc tới.
Người giữ cửa nhã nhặn mời nàng vào, mở ra trước mắt là đại sảnh lớn lát đá cẩm thạch, có một người đàn ông tướng mạo nho nhã tiến lên đón nàng.
“Xin hỏi là Lăng tiểu thư sao?”
“Đúng vậy, tôi là Lăng Mân Huyên.” Mân Huyên nhẹ nhàng gật gật đầu, không nhịn được phải đánh giá đối phương.
“Tổng tài!” Từ Bang cung kính hành lễ, “ Lão gia ra lệnh ngài uống rượu không thể lái xe, lái xe Tiểu Mạnh có việc bận, nên tôi tìm cho ngài một vị quản lí điều khiển, để nàng lái xe đưa ngài trở về.”
Bạc môi nam tử khẽ nhếch, tùy ý nhìn thân ảnh phía sau Từ Bang. “Ừ, đã biết. Cậu đem chìa khóa cho vị tiểu thư này.”
“Lăng tiểu thư, đây là chìa khóa xe, hôm nay phiền toái cô đưa tổng tài trở về.”
Từ Bang móc chìa khóa trong túi đưa Mân Huyên, sau đó chỉ vào chiếc xe thể thao màu bạc trước cửa, “ Là chiếc đó, mong cô lái xe cẩn thận.”
Mân Huyên bước tới nhận lấy chìa khóa xe, lễ phép gật đầu. “Xin yên tâm, tôi sẽ chú ý.”
Đang ôm chặt thân thể gợi cảm của nữ nhân kia, nam tử trong giây lát ngẩng mặt lên, mỉm cười đầy tà mị, đáy mắt nảy lên một tầng âm u.
Lại hướng tới chiếc xe, ngồi vào phòng điều khiển, nam tử mới chậm rãi mở miệng.
“Từ trợ lí, cậu nói nàng họ Lăng đúng không?”
“Đúng vậy, tổng tài.” Từ Bang rất nhanh thu hồi tia nghi hoặc trên mặt, trả lời.
“Vị tiểu thư kia xác thực họ Lăng, gọi Lăng Mân Huyên.”
“Tốt, thực sự rất tốt.”
Đôi môi mỏng lạnh thêm vài phần, nghiến răng nghiến lợi mà nói, tay xiết chặt vòng eo nữ nhân bên cạnh, thẳng đến khi nàng gắt lên: “Lạc, anh làm đau người ta.”
“Em lên xe trước chờ tôi.” Nam tử không chút để ý nữ nhân kia đang bĩu môi, động tác gần như thô lỗ mà đẩy nàng một chút.
Nữ nhân chu đôi môi đỏ tươi, lảo đảo đi về phía xe, gương mặt kiều mị tuy có chút bất mãn, nhưng cũng không dám lên tiếng.
Hắn, Doãn Lạc Hàn, tổng tài tập đoàn Đường Thịnh, đích xác là một người đàn ông độc thân hoàng kim, tính cách lạnh lùng cao ngạo, hơn nữa lại có khối tài sản ngang bằng ngang ngửa một quốc gia, bên người lúc nào cũng có một đám oanh oanh yến yến vây quanh, thay nữ nhân như thay quần áo, cảm giác mới mẻ với một nữ nhân nhiều nhất cũng chỉ đến ba tháng.
Hắn ghét nhất cũng chán ghét nhất là loại con gái dây dưa, chỉ biết khóc sướt mướt suốt ngày. Sở dĩ nàng có thể duy trì loại quan hệ cùng giường bốn tháng với hắn, hoàn toàn vì nàng luôn khắc sâu điều này, nếu không cũng đã sớm bị phủi văng ra như cái khăn tay không đáng một đồng.
“Thực xin lỗi, tổng tài. Ngài luôn ghét nhất người họ Lăng, là tôi nhất thời không chú ý đến điểm này. Thực xin lỗi.” Từ Bang nhanh chóng nhận thấy mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trong, vội vàng mở miệng giải thích.
“Tốt lắm, Từ trợ lí, tôi chẳng những không trách cậu, ngược lại còn phải cảm tạ cậu.” Ai ngờ Doãn Lạc Hàn không chút nào để ý phất phất tay, môi