
Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342303
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2303 lượt.
tới giờ, chưa bao giờ nàng tiếp xúc thân mật thế này với người khác phái, theo bản năng, vội đấm vào ngực hắn, nhưng chất cồn trong cơ thể phát tác, hai tay trở nên vô lực, nhanh chóng bị đôi tay gọng kìm kia nắm chặt.
“Ngài… Ngài đừng như vậy… Buông ra… Cầu ngài…” Đầu óc choáng váng, lời nói gián đoạn, như đang nói mê. Nàng không biết mình làm sao vậy? Chỉ uống một chén rượu nhỏ, đã thành đầu váng mắt hoa.
Duẫn Lạc Hàn ngoảnh mặt làm ngơ, khuôn mặt tuấn mĩ lộ ra vẻ lãnh khốc đáng sợ, cúi đầu cắn đôi môi non mềm của nàng như trừng phạt, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến quân thần tốc, đòi lấy ngọt ngào của nàng.
Ý thức dần mơ hồ, nàng chỉ cảm thấy có bàn tay nóng cháy một đường xuống dưới, dễ dàng tách hai chân nàng, khi nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn động thân một cái, nơi riêng tư nhất truyền đến đau đớn kịch liệt, nàng đau đến mức hét lên, thoáng chốc hai tròng mắt ầng ậng nước.
“Đau quá… Không… Bỏ đi… Bỏ đi” Nàng đau đến ngũ quan vặn vẹo, cảm giác đau đến tê tâm liệt phế truyền khắp tứ chi, bị hắn đặt ở dưới thân, không thở nổi, cũng không còn một chút sức lực.
“Hiện tại có nói cũng qua muộn, dù sao đã làm, chẳng bằng…” Bạc môi Doãn Lạc Hàn khẽ nhếch, cố ý tạm dừng một chút, lúc nàng nghĩ đã thấy hy vọng, hắn lại thốt ra bốn từ tà ác: “Chúng ta tiếp tục…”
Doãn Lạc Hàn không chút do dự, bắt đầu luật động mạnh mẽ, cảm giác đau đớn như xé rách dần dần biến mất, khoái cảm truyền đến mãnh liệt, tiếng rên rỉ không tự giác từ trong miệng tràn ra, Mân Huyên cảm giác trước mắt biến thành màu đen, đen tối như ác quỷ nháy mắt cắn nuốt lấy nàng.
Những ngày địa ngục của Mân Huyên chính thức bắt đầu!!!
Bạn đang đọc truyện tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
Cửa vừa đóng trong nháy mắt, nam nhân trên giường đột nhiên mở choàng mắt, chậm rãi ngồi dậy, môi nở nụ cười tà ác lãnh ý.
“Lăng Mân Huyên, cô quả thực thật buồn cười. Nghĩ mọi chuyện cứ như vậy đơn giản mà xong sao? Tất cả chẳng qua chỉ là mới bắt đầu mà thôi, trò hay vẫn còn chờ phía trước.”
Ra khỏi khách sạn xa hoa, đẩy ra cửa kính, gi ó lạnh ban sớm thốc vào mặt, nàng kéo sát bộ quần áo đơn bạc vào người, hít sâu một hơi, từ giờ trở đi muốn đem chuyện này rửa sạch hỏi đầu, cứ coi như một giấc mộng đi.
Dù sao, hiện tại nàng có chuyện phiền não cần nàng giải quyết, nàng phải chăm chỉ làm việc, rời khỏi cái nơi làm người ta khó thở kia càng sớm càng tốt.
Nhớ lại chuyện cũ
Thái độ lãnh đạm cùng xa cách này, ba năm qua nàng sớm đã nhìn nhiều thành quen, dù sao người hầu cũng phải nhìn ngó ánh mắt của chủ nhân mà làm việc, chủ nhân tòa nhà đối xử thế nào với nàng cũng gián tiếp cảm nhận từ những người này một hai phần.
Ở nơi này, đã hơn ba năm, nhưng hết thảy vẫn xa lạ như buổi ban đầu, lạnh lùng, nếu không phải ba ba ép nàng cùng người nhà thúc thúc(1) phải cùng một chỗ, nàng tình nguyện ở lại cô nhi viện, ít nhất, nơi đó, sự quan tâm của mọi người dành cho nàng là chân thành ấm áp, không có nửa điểm tạp chất.
Lúc lên cầu thang, theo thói quen nàng liếc mắt về phía gara, nơi đó quả nhiên đỗ một chiếc ô tô thể thao.
Bạn trai Lôi Thiếu Đằng của đường muội (2) Ngải Phù gần đây thường xuyên ghé qua, sáng nào cũng đến đón Ngải Phù cùng nhau đi học.
Tim Mân Huyên không khỏi đập thình thịch, chậm rãi bước xuống lầu, đi tới, ngồi xuống cái ghế tay thúc thúc chỉ.
Mắt thúc thúc sáng như đuốc, quét qua quét lại trên mặt nàng, cuối cùng dừng lại trước khối xanh tím trên cổ nàng.
Ngải Phù hứng thú liếc mắt một cái, như tìm thấy đại lục mới, hét lên: “Con biết, con biết. Đây là dấu hôn. Xem ra đời sống ban đêm của đường tỷ thật phong phú, một đêm chưa về, chắc là cùng nam nhân đi ra ngoài lêu lổng rồi!”
Mân Huyên cả kinh, theo bản năng kéo cao cổ áo. Chẳng lẽ thật là dấu hôn? Lúc đó nàng quá hoảng loạn, ở khách sạn vội vàng tắm rửa, vẫn còn chưa kịp soi gương.
Bất ngờ quá quan
( Bất ngờ thoát khỏi xấu hổ)
Nhất thời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người nàng, nàng ngồi im như phỗng, mấp máy môi, không biết nói cái gì cho phải.
“Cháu nghĩ đây là vết muỗi đốt. Mân Huyên cũng không phải giống như đi qua đêm, vì sáng sớm cháu lái xe đến đây, nhìn thấy cô ấy đang chuẩn bị ra ngoài chạy bộ.”
Thanh âm của Lôi Thiếu Đằng phút chốc đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh quỷ dị, Mân Huyên kinh ngạc ngẩng đầu, lần đầu tiên dùng một ánh mắt khác thường nhìn hắn, mấy năm nay hắn luôn lạnh lùng đứng xem, giống như