Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342304

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2304 lượt.

chưa bao giờ biết qua nàng, tận lực mắt mù tai điếc, nhưng lúc này lại…
Vội vàng mở tủ quần áo, lấy ra áo sơ mi, một cái quần bò, vơ lấy túi, vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thang.
…………………
Mân Huyên ôm sách vở, đi nhanh qua vườn trường, giáo sư dạy tiết đầu là một ông già tính tình cổ quái, thường xuyên điểm danh, nhất là không chút lưu tình với sinh viên đi muộn, đuổi thẳng tay.
“Mân Mân… Mân Mân…”
Nàng đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, tạm thời dừng lại, nhìn xung quanh bốn phía. Nhìn thấy bạn tốt Chỉ Dao đang đứng cạnh bãi đỗ xe, hét gọi nàng.
Các nàng tuy học cùng một trường đại học, nhưng khoa lại khác nhau, nàng học khoa Báo chí, ước mơ lớn nhất là sau này là có thể trở thành phóng viên hoặc biên tập tạp chí, mà Chỉ Dao chỉ đơn thuần nghe theo ý muốn của cha mẹ, học khoa Quản lí công thương (1), vì cha mẹ nàng hy vọng nàng tốt nghiệp ra có thể hỗ trợ quản lí công ty nhà mình.
(1) Đây là một ngành học của TQ, hình như VN không có (ta cũng không biết nữa, ta học kĩ thuật nên không rõ T_T). Có nhiều ngành quản lí lắm, như quản lí kinh tế, quản lí công thương (công nghiệp và thương mại), quản lí công trình. Đấy là bên TQ.






Cuộc tọa đàm ngoài ý muốn
“Mân Mân, hôm nay khoa của tớ có một buổi tọa đàm phấn khích tuyệt luân, có muốn cùng đi nghe một chút không?” Chỉ Dao khoác vai nàng, như làm nũng, “Tớ đi một người chán quá, đi cùng tớ đi.”
“Tọa đàm?” Mân Huyên nghe xong, lắc đầu như trống bỏi: “Không, tớ không đi. Chỉ Dao, tớ không có hứng thú với mấy môn học khoa cậu, tí nữa tớ còn có một môn rất quan trọng, không thể vắng mặt.”
Hình thức tọa đàm ở cái trường này nàng quá rõ ràng, chắc chắn sẽ có một vị giáo sư đứng trên bục giảng, toàn bộ mọi người dắt nhau tới hội trường, sau đó thì nghe một buổi nói chuyện vừa nặng nề vừa dài dòng.
“Mân Mân, đi với tớ đi.” Chỉ Dao tiếp tục làm nũng, “Chuyện ông giáo sư của cậu không thành vấn đề, cần một cú điện thoại của tớ là được rồi. Cậu đi với tớ đi.”
“Được rồi, được rồi. Người tớ thích đang ở ngay hội trường, cậu giúp tớ nhìn xem, các mặt của anh ấy có tốt không?”
Hai người thở hồng hộc chạy tới hội trường, nơi đó sớm đã chật như nêm. Thỉnh thoảng còn truyền đến từng đợt tiếng hét chói tai điên cuồng, tất cả nữ sinh đều mang một vẻ ửng hồng cùng hưng phấn khó hiểu, như ánh mắt ái mộ của Crazy fan nhìn ngôi sao.
(1) Buổi nói chuyện của giáo sư hoặc người nổi tiếng trong một lĩnh vực nào đó với sinh viên về khó khăn của môn học, cơ hội nghề nghiệp, …






Khiếp sợ
Nhìn thấy Chỉ Dao, mọi người đều biết điều mà tránh qua một bên nhường đường, không có biện pháp, ai bảo người ta là thiên kim ủy viên hội đồng trường đâu!
Chỉ Dao ngẩng cao đầu bước vào lối đi các sinh viên đã dọn sẵn cho mình, tay vẫn lôi kéo Mân Huyên. Lúc này, Mân Huyên thật hận không thể che kín mặt mình lại, nàng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt ghen tỵ cùng hờn giận từ bốn phía bắn tới. Ánh mắt như vậy, nàng đã quá quen thuộc.
Mỗi lần ở cùng Chỉ Dao, mọi người chủ yếu nhìn nàng bằng cái loại ánh mắt này, lẽ ra nàng lên sớm tập thành thói quen, nhưng mỗi lần như vậy đành phải tự an ủi, đối mặt những tình huống như thế này, nàng không thể thản nhiên được.
Cũng khó trách, Chỉ Dao vừa có tiền vừa có thế, cha không chỉ là ủy viên hội đồng trường, còn là chủ tịch công ty Giản thị nổi tiếng khắp thiên hạ đâu!
Mân Huyên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chỉ Dao, là ảo giác chăng, ánh mắt Chỉ Dao cùng Doãn Lạc Hàn nhìn nhau rất khác lạ, tựa hồ bọn họ đã sớm quen biết nhau.






Đáp án
Buổi diễn thuyết “phấn khích tuyệt luân” cuối cùng cũng kết thúc trong tràng vỗ tay rào rào cùng tiếng hét chói tai điên cuồng của những sinh viên nữ. Tuy vậy, Doãn Lạc Hàn vẫn giữ nguyên bình tĩnh, khuôn mặt tuấn dật lãnh khốc như cũ, không biểu cảm, đôi mắt sắc bén quét một vòng dưới đài, dừng ở một nơi nào đó, miệng hơi mấp máy.
Mân Huyên cảm nhận được tầm mắt kia đang nhìn về chỗ nàng ngồi, nàng hơi quay mặt đi, quả nhiên nhìn thấy Chỉ Dao ngượng ngùng gật đầu đáp lại. Nàng còn chưa kịp nghĩ nhiều, liền nhận thấy ánh mắt đã chuyển sang người nàng, theo bản năng ngẩng đầu, đột nhiên bị hút vào đôi mắt thâm trầm như vực thẳm, bạc môi hắn nhếch lên, cười bí ẩn.
Nàng gần như ngừng thở, trái tim nháy mắt đập chậm nửa nhịp, hắn hình như vẫn chưa nhận ra nàng, nếu không sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn nàng.
“Mân Mân, diễn thuyết xong rồi, chúng ta đi thôi.” Bả vai bị huých nhẹ, Mân Huyên lấy lại bình tĩnh, hướng ánh mắt bất an lên đài, phó hiệu trưởng đang cung kính mời Doãn Lạc Hàn bước xuống.
“Mân Mân, còn chuyện gì gấp hơn chuyện chung thân đại sự của tớ?” Chỉ Dao chu môi, không để Mân Huyên rời đi, bắt đầu tung ra chiêu làm nũng quen thuộc: “Tớ mặc kệ, cậu phải đi với tớ. Tớ muốn giới thiệu bạn thân nhất của tớ với