Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342983

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2983 lượt.

ên ma quỷ này đã tra tấn nàng đủ kiểu, trong lòng một trận thống khoái, đẩy cửa xe, tính rời đi.
Chân gần chạm đất, lại nghe đến một tiếng thống khổ kêu rên, ngực nàng bỗng run lên.
Người này thoạt nhìn thật sự không xong. Làm sao bây giờ? Là coi thường tránh ra, hay là kêu người đến cứu hắn? Nàng nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp mặt, cũng là tình cảnh như vậy. Lúc ấy nàng nghĩ thân thể hắn không thoải mái liền dìu hắn vào, kết quả sự thật chứng minh hắn căn bản đã tỉ mỉ thiết kế bẫy.
Nàng đã bị lừa một lần, vẫn là cách xa hắn thì tốt hơn. Nàng không chút do dự xuống xe, đi nhanh đến bến xe.
Xe bus chậm rãi tiến đến, những người đứng chờ cùng nàng đều đã đi lên nhưng nàng không cách nào cất bước, trong đầu tất cả đều là hắn khuôn mặt tuấn tú thống khổ.
Quên đi, coi như nàng làm chuyện tốt, đem hắn đến đại sảnh khách sạn giao cho người quản lý, sau đó liền rời đi.
Nàng nhét mũ vào ba lô, nhanh chóng chạy quay trở lại, chiếc xe vẫn còn lẳng lặng đậu ở chỗ này.
Nàng mở cửa sau, thấy hắn ôm bụng đã bắt đầu giãy giụa ngồi dậy, nghe được tiếng vang, hắn mở mắt, thâm thúy đôi mắt thẳng tắp chăm chú nhìn nàng, xẹt qua một chút kinh ngạc, hắn hiển nhiên đối với việc nàng xuất hiện vô cùng bất ngờ.
“Cô như thế nào lại ở đây?” Hắn cố hết sức nói, làm bộ như không có việc gì buông tay đang ôm bụng xuống.
Nghe câu này nàng biết chuyện hôm nay làm lái xe hắn tuyệt nhiên không biết, Từ Bang không lừa nàng. Bất quá người này cũng thật giỏi giả bộ, có thể nhìn ra hắn bị đau bụng, hơn nữa là đau không nhẹ.
Nàng không lên tiếng, tính làm chuyện phải làm, cúi người đưa hắn một cánh tay đặt lên vai, hắn từ chối một chút, nàng ngăn cản hắn.
“Tôi biết anh bị đau bụng, hiện tại muốn đỡ anh ra ngoài. Anh cũng không cần cảm kích, nếu anh là người xa lại qua đường, tôi cũng sẽ cứu giúp.”
Nàng như vậy một câu không có độ ấm cố ý nói cho hắn nghe, u ám mâu quang hiện lên một đạo hào quang, không phản đối nữa, gắng sức đứng lên.
Tựa vào chính mình thân hình nặng nề, đến lúc này, nàng mới biết được, người này không chỉ đau bụng mà còn bị cảm mạo.
Xứng đáng! Doãn Lạc Hàn, anh cũng có ngày hôm nay!
Dìu hắn đến cửa khách sạn chỉ khoảng năm mươi thước, lẽ ra sẽ rất nhẹ nhàng, kết quả giúp đỡ một thân thể cao lớn như vậy, nàng mệt mồ hôi ướt đẫm, mà hắn lại dùng một loại ánh mắt bí hiểm nhìn nàng, càng khiến nàng toàn thân không được tự nhiên






Không thể thoát thân
Dìu hắn đến cửa khách sạn chỉ khoảng năm mươi thước, lẽ ra sẽ rất nhẹ nhàng, kết quả giúp đỡ một thân thể cao lớn như vậy, nàng mệt mồ hôi ướt đẫm, mà hắn lại dùng một loại ánh mắt bí hiểm nhìn nàng, càng khiến nàng toàn thân không được tự nhiên.
Hơi thở ấm áp của hắn lao thẳng tới cổ, nàng muốn tránh ra, nhưng cứ như vậy cánh tay hắn lại rơi xuống, nàng đành phải chịu đựng.
“Haizz… anh đừng nhìn tôi như vậy được không?” Nàng rốt cục nhịn không được lên tiếng, người này ánh mắt rất quỷ dị khiến nàng rùng mình nổi da gà. Nàng cũng sẽ không vọng tưởng nghĩ đến hắn đang cảm kích mình.
Hắn nhếch môi có chút như vô ý cười, phun ra mỏng manh dòng khí “Tôi nghĩ tôi nợ cô một lần ân tình”
Nàng đứng dậy đi rót nước, lại đi trở về cúi người tới gần hắn, đem thuốc bỏ vào miệng hắn, rồi lại đem chén nước đến, nhìn hắn chậm rãi uống.
Hai tay hắn xoa nhẹ bụng, nhắm mắt lại như đang cố gắng chịu đau, thuốc vẫn chưa có tác dụng, trên trán lại toát ra đầy mồ hôi, không biết là vì đau dạ dày hay là vì bị cảm.
Làm xong những chuyện cần làm, nàng buông chén xuống, thản nhiên nói một câu “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, tôi đi trước.”
Vừa đứng dậy, cánh tay lại bị hắn túm lại, nàng xoay người đang muốn bỏ ra, lại nhìn đến hắn nhắm chặt hai mắt, miệng nói lung tung cái gì.
Không được, nàng không thể mềm lòng, người này đã từng tàn nhẫn như vậy với mình, hôm nay nàng đã làm quá nhiều rồi , không thể tiếp tục nữa, nàng quyết tâm bỏ tay hắn ra.
“…… Không…… Đừng…… Không…… Tôi…… Đừng…… Không…… Đau…… Tối quá……”
Vừa gỡ được ngón tay cuối cùng của hắn ra khỏi cổ tay, nàng lại nghe thấy hắn kêu to, như là đang nói mơ.
Đau? Hắn còn đau bụng sao? Ánh mắt của nàng dời về phía bụng hắn, thấy bàn tay xoa bụng của hắn đã dời đi, đột nhiên hắn lại nắm chặt tay nàng, như là sợ nàng biến mất, đem tay nàng gắt gao ôm lấy trong tay hắn.
“Đừng đi…… Xin em đừng đi…… Bên tôi…… Ở lại bên tôi……”
Lần này nàng nghe rõ hắn nỉ non, nàng bắt đầu chần chừ đứng lên, hắn hiện tại là đang nói mơ, hiển nhiên còn không có biết rõ ràng đối tượng là nàng, hắn chán ghét nàng như vậy, nếu hắn đang tỉnh táo, khẳng định sẽ không lôi kéo tay nàng như vậy. Có lẽ nàng chỉ là người thay thế, hắn cho rằng nàng là Chỉ Dao.
Nàng vặn vẹo cổ tay, dùng sức muốn gỡ tay hắn ra, bất quá hắn giữ rất chặt, nàng lần này thật quyết tâm, không lưu tình chút nào gỡ từng ngón tay của hắn ra.
“…… Tôi chỉ cần em ở lại bên tôi…….Mân…… Mân……”
Động tác của nàng ngay lập tức dừng lại, hắn đang nói gì vậy, hắ