Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342979
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2979 lượt.
n vừa gọi tên mình sao? Có thể hay không là chính mình nghe lầm……..
“…… A…… Không có em tôi ngủ không được…… Ở lại đi…… Mân……”
Chỉ đơn giản là gọi tên nàng, lại đủ khiến nàng như bị sét đánh, nàng nghe được rất rõ ràng, chữ “Mân” phát âm chuẩn xác mà sinh động. Phát sốt mà ngủ mê lại gọi tên nàng, như vậy là sao?
“…… Tôi không ngủ được……….Không ngủ được…… Ở lại…… Xin em ở lại…… Huyên……” Hắn nói có chút không rõ ràng lắm, thanh âm cao một tiếng thấp một tiếng, nhưng những từ cơ bản nàng đều đã nghe lọt.
Nàng đột nhiên phát giác chính mình không thể bỏ đi, thân thể không nghe lời ngồi xổm bên giường, tay phải còn đang bị nắm chặt trong lòng bàn tay hắn, trong đầu nàng đột nhiên xẹt qua một hình ảnh, dường như khi nàng bị bệnh hắn cũng từng chăm sóc nàng……….
Như vậy, lần này coi như trả ơn là được, dù sao hắn hiện tại sinh bệnh , cũng không thể làm gì nàng, liền cố mà chăm sóc hắn một đêm.
Nàng nhìn Doãn Lạc Hàn từng không ai bì nổi mà giờ lại phải nằm trên giường bệnh như thế này, rồi chuyện mình đã từng thề sẽ không gặp hắn mà giờ lại ngồi đây chăm sóc hắn, không khỏi cười khổ một tiếng, thật sự là thế sự khó liệu.
Trán hắn nóng bỏng, nàng đứng dậy muốn đi lấy khăn mặt đặt trên trán hắn cho hạ nhiệt, nhưng là hai tay của hắn đem tay nàng bao kín không kẽ hở, nàng căn bản không thể giãy giụa đi ra.
Chữ kí
Trán hắn nóng bỏng, nàng đứng dậy muốn đi lấy khăn mặt đặt trên trán hắn cho hạ nhiệt, nhưng là hai tay của hắn đem tay nàng bao kín không kẽ hở, nàng căn bản không thể giãy giụa đi ra.
“Tôi không đi , hiện tại đi toilet lấy cái khăn mặt rồi sẽ trở lại.” Nàng ý đồ nói cho hắn, nhưng hắn tựa hồ không có nghe đến, hai tay vẫn như cũ gắt gao bao lấy tay nàng.
Nàng thở dài, không nói gì nữa, hắn vẫn yên lặng, lông mi thật dài khép chặt, như là đã ngủ say lắm.
Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu đến chiếc giường trong phòng tổng thống, hắn chậm rãi mở mắt, đầu cảm thấy rất nặng , theo bản năng định giơ tay xoa đầu, lúc đó mới để ý hai tay dường như đang nắm lấy một vật mềm mại gì đó.
Hắn như thế nào lại hỏi như vậy, tiểu tử này chắc sẽ không giống ngày hôm qua buổi sáng đến dưới lầu đón nàng đi làm đi? Nàng tùy tiện nói lý do,“Tôi đi ra ngoài, sáng sớm đi ra ngoài tập thể dục.”
Hắn ở đầu kia nói thầm “À, ra là vậy, khó trách tôi đứng trước của nhà em, gõ cửa nửa ngày không thấy có người ra mở cửa.”
“Đúng vậy, đúng vậy, tôi phát giác dạo này mình hơi béo, muốn dậy sớm một chút tập thể dục.” Nàng cười gượng , vỗ vỗ ngực, nói dối như vậy cảm giác đúng là không thoải mái, trái tim cứ đập bùm bụp.
“Tôi đoán em nhất định chưa ăn điểm tâm đúng không? Mau trở lại đi, tôi dẫn em đi ăn bữa sáng tình yêu.”
“Được, cám ơn cậu, Kim Chính Vũ, tôi lập tức trở về.”
Nàng mỉm cười khép lại di động, nhìn qua Doãn Lạc Hàn đang ngồi trên giường, ánh mắt sắc bén khẽ lướt qua, vẻ mặt bí hiểm nhìn chằm chằm chính mình.
Nàng nhanh chóng lau đi trên mặt tươi cười, lấy trong túi ra cái chìa khóa xe, để lên bàn trà.“Đây là chìa khóa xe của anh.”
“Gọi điện thoại là Chính Vũ.” Hắn xốc chăn lên, tiếng nói trầm thấp không nhanh không chậm bay tới, hắn dùng câu khẳng định mà không phải câu nghi vấn, nghe tựa hồ có một chút mơ hồ.
Không thể trả lời
Tần Phương Ngọc…… Tần Phương Ngọc ……… Nàng cố gắng hồi tưởng , chi phiếu này là do lão bá đưa, chẳng lẽ là có quan hệ với lão bá?
Phương? Tên là Phương, trước mắt sáng ngời, nàng đột nhiên nhớ tới ngày đó cùng Chỉ Dao ở nhà hàng ăn cơm, gặp được lão bá cùng một nữ nhân, lão bá cứ luôn miệng Phương, Phương. Tần Phương Ngọc hẳn chính là tên của bà ấy.
Xem ra Tần Phương Ngọc chính là nữ nhân bên ngoài của lão bá, như vậy cũng dễ hiểu tại sao Doãn Lạc Hàn lại gắt gao muốn biết quan hệ của nàng và Tần Phương Ngọc.
Nói như thế nào đây? Nàng cắn môi suy nghĩ, lão bá vì cái gì không trực tiếp lấy tên của hắn đưa nàng chi phiếu, ngược lại lại dùng tên của người khác, có thể hay không trong chuyện này còn có chuyện hắn muốn che giấu, hắn là không phải không nghĩ làm cho Doãn Lạc Hàn biết.
Một lát sau, nàng đã thay xong quần áo, lại rửa mặt chải đầu, đi ra không thấy thân ảnh của hắn, xoay người thấy hắn ngồi xổm ở ban công, không biết đang nghĩ gì.
“Chính Vũ, cậu làm gì vậy?” Nàng mỉm cười chạy tới, thấy hắn đang tưới một chén nước cho cây lô hội, đó là lần trước nàng sắp xếp nhà cửa đã mua về.
“Tốt lắm, tôi đang tưới nước.” Hắn vỗ vỗ tay đứng dậy,“Mân Mân, em xem này, bồn lô hội sắp khô héo mất rồi, em nhất định đã quên tưới nước đúng không?”
“A phải rồi, cũng may cậu để ý, bằng không nó có khi cũng như cậu nói, sớm chết héo mất.” Nàng cười cười, vỗ về chơi đùa cành lá cây lô hội. Nàng chỉ nhớ mua về mới tưới nước cho nó một hai lần, liền sau đó đã quên bẵng đi sự tồn tại của nó.
Hắn cười rạng rỡ, vươn tay tới nàng “Đi thôi, Mân Mân, tôi đưa em đi làm.”
“Ừ.” Nàng cười cười