Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1343366

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3366 lượt.

hân tràn đầy sức sống vô hạn.
Nàng mím môi cười trộm, tiểu tử này nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt hết. “Cậu buổi sáng không cần đi làm sao? Về sau không cần phiền toái đến đón tôi, tôi tự bắt xe bus là được rồi.”
“Tuy rằng cũng bận, nhưng tôi quản lý toàn bộ khách sạn, đương nhiên là có quyền tự chủ.” Hắn vô tình nhún nhún vai, một bên lái xe, một bên nghiêng người, cánh tay rất nhanh từ sau cầm lấy vật gì đặt trên đùi nàng.
Nàng định tình nhìn thấy, là hai giấy túi, cái túi thứ nhất tỏa ra mùi thực vật, cái thứ hai bên trong rõ ràng là lần trước nàng xem trung kia khoản túi Gucci hàng hiệu.
“Kim Chính Vũ, cái này rất quý…. Tôi không thể lấy” Nàng bản năng đã nghĩ đến đem giấy túi trả lại cho hắn.
“Cho em” Hắn mỉm cười cong lên khóe môi, giơ cánh tay rảnh đưa túi trả lại cho nàng






“Cho em” Hắn mỉm cười cong lên khóe môi, giơ cánh tay rảnh đưa túi trả lại cho nàng.
Nàng lòng còn sợ hãi, vội vàng tiếp nhận, tiểu tử này thật đúng là đặc biệt, muốn tặng nàng quà cũng không nên dùng loại phương pháp này đi.
“Của tôi thực hiện đặc biệt đi.” Hắn giơ lên kiên nghị “Như vậy về sau chỉ cần em dùng bao da này, tự nhiên sẽ nhớ tới tôi.”
Đây là cái lý luận cổ quái gì vậy, nàng bỗng nhiên buồn cười, bất quá nói thật, hiện tại nhìn cái túi này, thật sự có cảm giác quý trọng, không chỉ vì nó quý báu, mà đúng như lời hắn nói, nhìn mà cảm thấy vui vẻ.
Đôi mắt hắn hiện lên một chút bỡn cợt “Lăng Mân Huyên tiểu thư, mau ăn bữa sáng, tầm mười phút sau là đến cửa tạp chí.”
“A… cô không nói thì tôi quên mất, chúng ta mau vào thôi.” Kỉ Tích Vân nhảy dựng lên, nhanh chóng lôi nàng đi vào.
Đến văn phòng, Kỉ Tích Vân phụ trách bản khối gần nhất chính mang khí thế ngất trời, vừa mới vào văn phòng, vài đồng nghiệp liền tiến tới, nàng một đầu chui vào công tác, sẽ không nhắc lại chuyện kia.
Mân Huyên mừng rỡ thoải mái, nàng bỏ đồ xuống, lập tức đứng dậy đi vào phòng Phùng Tĩnh Như. Hiện tại nàng đã thành thói quen, mỗi ngày đi làm việc đầu tiên chính là vào trong đó báo danh.
“Cô hôm qua quả nhiên đã làm được. Bìa mặt mới ra hiệu quả vượt trội xuất sắc. Buổi chiều đi họp, nhiếp ảnh gia vẫn không ngớt lời khen, phải biết rằng hắn luôn luôn tự cao tự đại, trong tạp chí có rất ít người được hắn xem trọng, cô lại là trường hợp đặc biệt. Hiện tại Chủ biên cùng Trưởng phòng đều đã thông qua lần hội nghị này biết được năng lực của cô.”
Đi vào, nàng há hốc mồm, những lời Phùng Tĩnh Như đã nói thật quá đỗi bất ngờ, không thể tin được nhiếp ảnh gia lại đánh giá mình cao như vậy.
Nàng cười nhẹ, khiêm tốn nói “Không có gì, chuyện ngày hôm qua đều là việc tôi phải làm.”
“Ừm, cô biết là tốt rồi.” Phùng Tĩnh Như vẻ mặt nghiêm nghị “Hiện tại cô chính là đã có thành tích nho nhỏ, tôi hi vọng cô đừng lấy đó để kiêu căng, vô luận là phê bình hay tán dương, đều phải có lấy tâm bình mà đối đãi.”
“Cám ơn Phùng tiểu thư, tôi biết tôi còn rất nhiều điều phải học, tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa.” Mân Huyên kiên định nói, nàng biết Phùng Tĩnh Như nói những lời này đều là muốn khuyên mình, trên thương trường gió có thể đổi hướng trong nháy mắt, điều cốt yếu là phải điều chỉnh tốt tâm tính.”
“Kì này tạp chí tranh minh họa, cô đi kiểm tra tư liệu một chút xem có vấn đề hay không, nếu có, cô đi tìm tạo hình mỹ thuật Tiểu Đỗ hoặc trợ lý hình ảnh…… Còn có nơi này…… nơi này………….”
Phùng Tĩnh Như liên tiếp đưa ra tư liệu, có hàng mẫu, còn có cả hình ảnh. Nàng nói rất nhanh, Mân Huyên cẩn thận lắng nghe, còn thật sự nhớ kĩ cần làm công tác cùng chú ý hạng mục công việc.






Đến khi nàng ra khỏi văn phòng của Phùng Tĩnh Như, đã là ôm một đống tài liệu, đặt xuống bàn công tác, không cẩn thận làm rơi một chập tài liệu xuống dưới đất.
Nàng vén tay áo ngồi xổm xuống, Kỉ Tích Vân ở bên nghe được tiếng vang liền ngó qua “Mân Huyên, có cần tôi giúp không?”
“Không cần, tôi biết cô có nhiều việc phải làm mà.” Nàng khoát tay áo, nhanh chóng nhặt tài liệu lên, có mấy trang bìa bay đến chỗ Kỉ Tích Vân, nàng chạy tới nhặt lên, thấy ánh mắt Kỉ Tích Vân đang dừng lại ở khuôn mặt anh tuấn hấp dẫn.
“Không cần, tôi biết cô có nhiều việc phải làm mà.” Nàng khoát tay áo, nhanh chóng nhặt tài liệu lên, có mấy trang bìa bay đến chỗ Kỉ Tích Vân, nàng chạy tới nhặt lên, thấy ánh mắt Kỉ Tích Vân đang dừng lại ở khuôn mặt anh tuấn hấp dẫn.
Kia không phải Doãn Lạc Hàn sao? Mân Huyên ôm tài liệu, chằm chằm nhìn vào màn hình máy tính.
“Mân Huyên, mấy giờ cô tan tầm? Này nọ đều biến thành không sai biệt lắm đi.”
Mân Huyên nhìn chằm chằm máy tính, di động tới thử tiêu, đối một ít sai lầm tiến hành sửa chữa, đánh máy như gió, nghe được tiếng Kỉ Tích Vân đang tới.
“Không có đâu, tôi còn chút việc chưa xong.”
“Tan tầm, tôi đi trước, bạn trai tôi tới đón.” Kỉ Tích Vân khoát tay áo, cầm lấy bao da, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Nàng xem thời gian, thì ra bất tri bất giác một ngày đã trôi


Polaroid